Mỗi buổi sáng tại biệt thự Phong Linh luôn bắt đầu như thế này.
"Tiểu thư Nhã Linh chị dậy đi đã muộn lắm rồi, nếu chị không dậy thì sẽ trễ học đấy!" Vừa nói vừa kéo tấm chăn ra để lộ khuôn mặt đẹp như thiên thần của Đinh Nhã Linh
"Thôi nào Tiểu Hoa để chị ngủ một lát đi!" Đinh Nhã Linh với gương mặt còn ngáy ngủ giành lại cái chăn từ trong tay Mễ Lạc Hoa rồi trùm lại ngủ tiếp.
Một người kéo một người giựt làm cho ga giường nhăn thành từng mảng, Mễ Lạc Hoa cố gắng đánh thức Nhã Linh dậy nhưng cô vẫn chung thủy dán dính với cái giường không rời cho đến khi...
*Rầm rầm*
Mễ Lạc Hoa nghe thấy tiếng thiếu gia nhà ta đạp cửa bước vào, cô nhanh chóng chạy ra trước cửa chắn lại không cho anh vào
"Thiếu gia anh không được vào!"
Anh khẽ nhăn mặt khó hiểu 'Sao mình lại không được vào?' chợt nhớ tới lý do lên đây " Hoa Hoa mẹ anh đang tìm em đấy!"
"Nhưng còn chị..."
"Để anh!"
Cô bất đắc dĩ nhìn con người đang nằm trên giường rồi nhìn sang anh gật đầu
*Cạnh* Đợi cánh cửa khép lại anh đến bên cạnh cô
"Dậy đi!!!" Anh dùng giọng ôn nhu nói với cô
"..."
"Linh Linh dậy đi"
"..."
"Tớ hỏi một lần nữa cậu có dậy hay không?"
"..."
"Nếu cậu không dậy là tớ sẽ lột sạch đồ trên người cậu đó" Mức độ kiên nhẫn của anh có giới hạn. Tiếng anh cứ lảng vảng bên tai lúc đầu Nhã Linh tính mặc kệ nhưng có vẻ không ổn rồi
"Aaaa..tớ dậy..tớ dậy là được". Nhã Linh vội bật dậy ánh mắt không ngừng mang tia cảng giác nhìn Đình Phong, cô bước từ từ xuống giường sau đó chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
--------15 phút sau-------
"Làm gì mà lâu thế?" Đình Phong nhìn lướt qua đồng hồ trên tay rồi nhìn về phía nhà vệ sinh
Cô từ trong bước ra trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, mái tóc hơi ướt tùy tiện xõa xuống
"Sao cậu còn ở đây?" Cô hơi ngạc nhiên khi anh vẫn còn ở trong phòng
Đình Phong bất quá nhìn lướt qua cô một lượt rồi đi tới tủ quần áo láy ra một bộ đồ để lên giường rồi xoay người định ra ngoài thì...
"Aaa..."
"Cẩn thận"
Do không để ý sàn nhà trơn Nhã Linh trượt chân chới với ngã ra sau cũng may anh đỡ kịp nhưng cả hai lại cùng ngã xuống giường rất tự nhiên, cái khăn tắm do bị tên nào đó đè phải nên đã tuột khỏi người cô. Tư thế trên giường của hai người thì cực kì ám muội, mà bàn tay của anh đặt trên người cô có cái gì đó không đúng lắm.
"Đ..ình..Đình..Phong"
Nhìn đôi môi của cô mấp máy gọi tên mình anh không kìm nén được dục vọng của mình liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Môi cô có vị rất ngọt và mềm mại khiến anh muốn nhiều hơn nữa, anh ra sức mút mạnh môi cô cho đến khi cô không thể thở được mới chịu buông ra. Nhã Linh lúc đầu muốn đẩy cánh tay anh ra không ngờ anh lại bất ngờ hôn mình khiến cô không kịp trở tay.
Cánh tay của anh cũng không yên vị vuốt ve cơ thể cô ngón tay cái của anh vuốt nhẹ cánh môi hơi sưng rồi đảo mắt nhìn xuống tấm thân trần của cô nở một nụ cười quỷ quyệt, cô xấu hổ che đi cảnh xuân của mình rồi quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào anh.
Thấy cô ngượng ngùng không nhìn mình anh cầm lấy hai cánh tay của cô đặt lên đỉnh đầu khóa trụ lại bằng bàn tay của mình còn tay kia xoay mặt cô đối diện lại, anh hôn mạnh lên xương quai xanh khêu gợi của cô để lại một ấn kí màu hồng vô cùng ám muội. Hành động thân mật này của anh có gì đó rất không bình thường làm tim cô đập nhanh liên hồi mà ở trong khoảng ách chỉ cách mấy lớp vải lúc này trên người cô không còn một mảnh vải che thân nào cả.
*Cốc cốc*
"Tiểu thư Nhã Linh chị chuẩn bị xong chưa ạ? Em vào giúp chị nhé!" Lạc Hoa sau khi gặp Trương phu nhân nghe bà dặn dò một số chuyện liền đi lên phòng xem tiểu thư chuẩn bị xong chưa mà mãi chưa thấy xuống ăn sáng
"Tiểu Hoa giúp...ưm.."
"Linh Linh cô ấy chưa chuẩn bị xong, Hoa Hoa em cứ xuống trước đi!"
Nhã Linh định cầu cứu Lạc Hoa nhưng lại bị tay Đình Phong che miệng lại không cho nói, lợi dụng sơ hở cô đẩy anh ra rồi bỏ chạy không ngờ lại bị anh nhanh tay kéo hơn cô lại vào trong lòng
Đợi cho tiếng bước chân đi khá xa anh mới buông cô ra đứng dậy quay lưng về phía cô ho khẽ "Cậu mau thay đồ đi còn ăn sáng đi học!"
Cô ngớ người một lúc sau khi nghe anh nhắc, vội vàng mặc quần áo vào ánh mắt vẫn nhìn anh chằm chằm đề cao cảnh giác. Đến khi cô thay xong đinh mở cửa phòng đi ra thì một cảm giác cơ thể như bị nhấc bổng lên không trung đầu hơi tựa vào vòm ngực của ai đó thì ra là anh đang bế cô
"Đình Phong cậu thả tớ xuống đi tớ có thể đi được mà"
"Cho cậu xuống để giống như lúc nãy à chi bằng cứ thế này sẽ tốt hơn!". Nhã Linh sau khi nghe anh nói vậy tức giận cắn vào tay của anh cho hả giận, hành động này như một con mèo nhỏ làm nũng tuy cô cắn một lực khá mạnh nhưng đối với anh chẳng khác gì dụ dỗ mình phạm tội
"Linh Linh nếu cậu không ngừng lại thì tớ không bảo đảm mình sẽ làm gì đâu!" Đình Phong dùng giọng đe dọa để cô không cắn nữa, mới sáng sớm đã cho anh ăn hơi nhiều đồ ngon quá rồi. Cô nghe anh nói liền ngừng việc cắn cắn của mình lại, vụ hồi nãy đã muốn chết rồi nếu cô làm anh tức giận thì mạng này coi như xong, đành im lặng để cho anh bế vậy. Anh nhìn cô rồi nhếch miệng cười không ngờ mới hù một chút đã sợ rồi, tính cô anh hiểu rất rõ chỉ có dùng cách này mới khiến cô ngoan ngoãn nghe theo.
( Heo chân thành cám ơn con bạn nick Nina_KhaiThien2811 đã giúp Heo hoàn thành chương đầu tiên của truyện nka😘😘😘)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã lạnh lùng... bà xã bá đạo...
RomanceAnh và cô được hai bên gia đình đính ước từ trước khi sinh ra, vào đêm sinh nhật 18 tuổi cô bị người xấu chuốc thuốc được anh phát hiện cô trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, không đành lòng nhìn thấy cô cào cấu bản thân anh cuối cùng không nhịn được...