Chương 3:

72 6 5
                                    

______ Giờ ra chơi ______

* Bịch... Bịch... Bịch...

"Tìm thấy cô ấy chưa?"

"Dạ không thấy! Thiếu gia Tiểu thư thật không sai chứ ạ?"

Mễ Lạc Hoa sau khi qua lớp Đinh Nhã Linh không thấy cô đâu, hỏi mấy cô bạn trong lớp thì biết được có người đến tìm cô sau đó không thấy trở vào. Linh cảm được chuyện chẳng lành vội vàng đi tìm Triệu Đình Phong, thế là cả hai chia nhau ra tìm cô cho đến bây giờ.

" Cô ấy sẽ không sau đầu màu tiếp tục tìm đi."

"Dạ!"

Cùng lúc đó ở một căn phòng tối cô tỉnh dậy xoa xoa sau gáy của mình mơ màng nhớ lại mọi chuyện,có một cô gái đến tìm cô có chuyện muốn quan trọng cần nói riêng ai ngờ mới đi khỏi cầu thang khuất tầm mắt mọi người xung quanh lại bị người nào đó đánh úp từ phía sau không biết trời trăng gì cả tỉnh dậy đã thấy ở trong đấy từ lúc nào.

Cô đưa tay lên trước ngực lấy cọng dây chuyền ra, dùng hai đầu ngón tay ấn vào xung quanh cọng dây phát ra một tiếng" bíp" nho nhỏ, tất nhiên nó dùng để làm gì thì cô biết khá rõ những bằng cách nào nhận được tín hiệu mới là chuyện khó.

* Cạch*

Cánh cửa mở ra một người thanh niên bước vào theo sau anh ta là hai người vệ sĩ mặt đồ đen, căn phòng được bật đèn sáng lên nhờ thiết bị trên tay anh ta. Vì ánh sáng đột ngột được bật lên cổ lấy tay che mắt mình lại cho bớt chói, sau đó lúc sau quen dần bỏ tay xuống nhìn xem người thành niên đó là ai.
" Tôi còn tưởng là ai thù ra là anh Khương Hoàng Ẩn, a như bình thường khi ông có chuyện gì làm hay sau mà sai người bắt tôi vậy?!"

{ Khương Hoàng Ân ( 18 tuổi) thiếu gia tập đoàn Khương Ẩn, nổi tiếng là một tên đào hoa ăn chơi trác táng, đi đâu cũng phải có gái ở bên cạnh. Học tập tuy không thuộc dạng kém mà cũng không thuộc dạng xuất sắc của trường ( Heo: chả biết anh ta thuộc dạng nào😲😲😲),vì một lần cô hạ nhục hắn trước bảo người vào ngày tuyển bố cưa cô mà không được chấp nhận nên sinh ra cảm giác tức tối ôm hận muốn phục thù với cô cho đến bây giờ}.

Khương  Hoàng  Ân ngồi xuống ghế  của mình ra lệnh cho vệ sĩ lui ra ngoài, cô vẫn không thay đổi ý như lần đó khiến hắn nở nụ cười đáp trả lại câu nói châm chọc của cô.
" Em vẫn y như hồi đó không thay đổi gì cả."

" Cám ơn anh quá khen rồi."

Cô cũng ngồi xuống ghế đối diện với hắn suy nghĩ lý do tại sao hắn lại bắt mình tới đây, dường như đoán được suy nghĩ của cô hắn đứng lên đi đến chỗ cô ngồi chống hai cánh tay xuống thành ghế khoá chặt hình bóng trước mắt lại.

" Anh... Anh làm gì vậy???"

" Em thử nghĩ xem!"

Câu nói của Khương Hoàng Ân mang theo vài phần ám mulộ khi hắn ghé sát mặt nói vào tai cô không quên thổi nhẹ một cái làm cô khẽ rùng mình, một bàn tay vuốt nhẹ gò má rồi nâng khuôn mặt cô ngẩng lên nhìn mình.

Dù đang trong tình thế bất lợi nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh gạ tay hắn ra "Anh có biết là nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì mười cái mạng nhà anh chắc không đủ để trả đâu nhỉ?!"

"Ha ha ha tôi còn dám bắt em tớ đây thì còn sợ gì nữa!"

Nói vừa dứt câu kéo cô đứng dậy ôm ngang eo đi đến bên giường lớn đẩy ngã cô xuống nằm đè lên, một tay hắn chế ngự hai cánh tay cô đặt lên đỉnh đầu tay kia dùng lực không hề nhẹ bựt một cái cúc áo rơi tứ tung khắp nơi, tiếp đó hắn cởi áo của mình quăng đại trên sàn.

Cơ thể rắn chắc cùng với làn da màu đồng khoẻ mạnh khiến bất cứ cô gái nào cũng phải đỏ mặt khi nhìn thấy áp sát người cô mà vuốt ve, cố gắng tránh đi gơi thở nóng rực của hắn mà trong lòng không ngừng gọi tên anh đến cứu mình. Chẳng lẽ sự trong sạch của mình lại bị mất đi trong tay tên đàn ông thối tha này, nghĩ tới đây cô thật sự không cam tâm chút nào phải nghĩ cách kéo dài thời gian mới được.

Chợt có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô khẽ mỉm cười "Khương thiếu gia anh đang làm người ta đau đó, có thể nhẹ tay chút được không vậy?!"

Thấy tự nhiên cô thay đổi cách xưng hô với mình hắn thấy là lạ, mới hồi nãy còn cố gắng chống cự mà bây giờ lại nhỏ nhẹ làm nũng với mình liền mềm lòng buông lỏng tay ra. Trời sinh  cô có vẻ đẹp dụ dỗ trai nên lợi dụng lúc hắn sơ hở đá chân kên bộ hạ của hắn một cái nhảy lẹ xuống giường, cũng may hắn nhanh trí né sang một bên kịp nếu không toi mạng rồi thật không ngờ cô lại ra tay hiểm độc như vậy.( Heo: cho chừa cái tật dại gái cho chị một tràng pháo tay nào 👏👏👏)

( Mọi người thấy chương này hay không ạ nếu hay thì cho Heo xin một vote hay comment nha, còn nếu không hay thì xin mọi người góp ý để truyện có thể hoàn thiện hơn. Heo yêu mọi người nhiều 😘😘😘)

Ông xã lạnh lùng... bà xã bá đạo...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ