Chương 4:

65 3 0
                                    

Kéo áo sơ mi lại che đi cảnh xuân của mình chạy tới bên cánh cửa thì phát hiện nó bị khóa, xoay người lại thấy cái điều khiển nằm trên tay hắn từ lúc nào.

" Tên khốn kiếp nhà anh mau thả tôi ra!"

" Chậc chậc chỉ cần em hầu hạ anh thật tốt thì có thể suy nghĩ lại!"

" Khương thiếu gia anh đang nằm mơ giữa ban ngày hay sao vậy?!"

Giọng cô trở nên đanh đá hẳn lên muốn cô phục vụ sao còn khuya nha, hắn nhanh tay bắt lấy cô kéo vào lòng mình thì bên ngoài có tiếng đạp của rầm rầm và anh bất ngờ xuất hiện.

"Phong Phong sao giờ này cậu mới tới chứ hic hic! " Cô cắn mạnh tay hắn chạy lại ôm anh thật chặt và nhìn anh bằng ánh mắt long lanh nước.

Nhìn trên người cô quần áo xộc xệch anh cởi áo khoác của mình trùm lên người cô bế ngang người ôm đi ra ngoài thì nghe giọng nói của Khương Hoàng Ân dừng bước lại.

" Cứ thế mà đi à?"

" Những gì hôm nay mày làm với cô ấy tao nhất định sẽ lấy lại gấp trăm lần!"

Nói vừa dứt câu đi thẳng ra xe để cô ngồi vào ghế lái phụ cài dây an toàn vào nhấn ga rời đi, anh đưa tay của mình đặt lên đôi tay đang run lên của cô trấn an " Đừng sợ mọi chuyện ổn rồi".

Hơi ấm từ bàn tay anh khiến cô vơi đi phần nào nỗi sợ hãi trong cô, bao nhiêu dũng khí từ lúc nãy cho đến bây giờ đều tan biến hết, cô rất sợ rằng bản thân sẽ bị vấy bẩn không còn xứng với anh nữa.

Đợi cho cô ngủ thiếp đi anh lấy điện thoại nhắn tin cho Lạc Hoa đã tìm thấy cô, nếu cô không nhanh trí bật thiết bị định vị anh đưa cô từ trước lên thì chắc gì đã tìm thấy cô, thật không ngờ tên đó lại ngang nhiên bắt người như vậy nghĩ tới đây bất giác tay anh nắm lại thành quyền mắt ánh lên tia giết người.

Khi xe về tới biệt thự thấy cô vẫn còn đang ngủ anh nhẹ nhàng bế cô ra khỏi xe đi vào trong không quên dặn dò Lạc Hoa đừng nên nới chuyện hôm nay cho ai biết rồi đi thẳng lên phòng, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường định rời đi thì cánh tay bị cô nắm lại không cho đi bất đắc dĩ anh đành nằm xuống bên cạnh cô.

Dường như gặp ác mộng Nhã Linh ép sát người mình vào anh, đầu cô khẽ dụi vào người anh cho đến khi nhịp thở của cô trở lại bình thường hành động này như một lời mời gọi dụ dỗ anh phạm tội nhưng lý trí nhắc nhở anh bản thân không nên làm chuyện có lỗi với cô nên dẹp bay ý nghĩ đen tối của mình đi ôm cô vào lòng đi vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi( Heo: dẹp chi vậy anh thịt đã dâng tới miệng chỉ việc ăn thôi mà 😁😁😁 *nguyên cái dép bay luôn vào mặt xỉu tại chỗ*).

___________ Sáng hôm sau__________

Cô mở to đôi mắt khi thấy anh đang nằm kế bên mình gương mặt hai người rất gần nhau chỉ một cử động nhỏ thôi là xong luôn, hơi ngước mặt lên thì vô tình môi cô lướt qua môi anh, nghĩ là anh còn chưa thức cô chơi dại hôn trộm anh để thử cái cảm giác chủ động khi hôn ra sau. Hành động này vô tình làm bộc phát lửa dục của ai đó, anh đã thức trước cô ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang ngủ của cô rất muốn biết cô sẽ phản ứng như thế nào khi thấy anh nằm ở đây không ngờ cô lại nghĩ ra trò hôn trộm anh mà còn tỏ ra thích thú với việc này.

Ngay khi cô định rút lui toan ngồi dậy thì bị anh kéo lại nằm đè lên người anh dây áo ngủ hơi tuột khỏi vai để lộ hai bầu ngực đầy đặn quyến rũ. Chống hai tay lên lồng ngực rắn chắc của anh cố gắng đứng lên nhưng ngay lập tức đứng hình khi bàn tay đặt sau lưng cô đột nhiên luồn vào trong đầm ngủ từ từ đi lên rồi vòng qua trước ngực.

" Phong... Phong... tớ..."

Anh xoay người để cô nằm dưới thân mình nhìn cánh môi cô mấp máy như muốn nói điều gì đó anh cúi xuống áp môi mỏng lên môi cô tách hàm răng cô ra để chiếc lưỡi của mình tiến vào trong quấn lấy lưỡi cô mà dây dưa không ngừng. Nụ hôn trượt dài xuống xương quai xanh khêu gợi cắn nhẹ để lại một dấu ấn màu hồng hồng.

Có lẽ là do vướng quá hay sao mà anh quyết định xé rách đầm ngủ ra luôn, cơ thể ngọc ngà của cô hiện ra không tì vết trước mắt anh trong mắt nhuốm một màu đỏ do lửa dục tạo ra, bàn tay anh lướt qua từng tấc da thịt của cô như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật do tạo hoá tạo nên. Cúi đầu xuống một bên ngực mút mạnh tay kia xoa nắn bên còn lại khiến cô phát ra những âm thanh vừa ngượng ngùng xen lẫn vui sướng.

" Ừm... Ừm...."

Cô không thể nào chịu nổi sự kích thích tria mạng này từ anh cơ thể không tự chủ hơi cong lên dán sát vào người anh, tay cô luồn vào mái tóc đen rậm rạp hơi ấn đầu anh xuống. Ngay lúc này lửa dục cả hai đã nhen nhóm thì bị tiếng gõ cửa của ai đó dập tắt ngúm luôn.

" Ai vậy?" Anh bực bội khi có người dám phá đám chuyện tốt của mình người bên ngoài có lẽ hiểu được sự tình bên trong khẽ mỉm cười.

" Phong nhi, Linh nhi là ta các con mu dậy đi ta có chuyện muốn nói với hai con!"

Giọng nói đó không phải là Hà Xuân Kiều- mama anh hay sao không biết có chuyện gì mà mama lại đích thân lên đây mà không phải Lạc Hoa, cô nhìn anh đang hướng mắt ra cửa cố gắng đẩy anh ra chạy một mạch vào phòng thay đồ với gưng mặt đỏ bừng.

___________________

Xin lỗi mọi người bây giờ Heo mới ra chap mới tại dạo gần đây Heo phải học bài chuẩn bị thi nên mọi người thông cảm cho Heo tại vì gần thi rồi với lại chúc các bạn thi thật tốt nha. Mọi người cho Heo xin vote để tiếp thêm động lực nhé yêu mọi người nhiều nhiều😘😘😘😍😍😍

Ông xã lạnh lùng... bà xã bá đạo...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ