Chap 4 : Bong Bóng Nhỏ

100 18 2
                                    

Tôi trở về văn phòng mà không tài nào tập trung làm việc được. Chắc Phong đã quên mất lời hứa mà chúng tôi có khi còn học cấp 3.
..................
Vào một ngày mùa thu tháng 9, tôi và Phong hẹn nhau ở bờ sông gần nhà:
- Mốt tui đi rồi, cậu có gì muốn nói không ?
- Cho tui xin lỗi vì chuyện ngày đầu đi học nhé !
- Không sao đâu. Cậu hãy hứa với tui một điều được không ?
Tôi gật đầu mỉm cười nhìn ánh mắt Phong đang lung linh trong nắng.
- Đừng yêu ai, hãy đợi anh về nhé !
Tôi chết lặng vài giây trước câu nói của Hạo Phong.
- Nhưng.....nhưng sao anh muốn tôi hứa điều này ?
- Em đã lỡ làm tan chảy trái tim tôi ngày từ lần gặp đầu tiên...
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt chân thành của Phong như lúc này. Chúng tôi cùng nhau ngắm mặt trời lặn sau khi đã móc tay, đánh giấu cho lời của chúng tôi.
.......................
Chả hiểu sao hết làm rơi chìa khóa xe máy rồi đến lúc chuẩn bị mở cửa thì nó tự động từ trên tay tôi rơi xuống.
- Mày không đem chìa khóa theo hả Nhi ? Nhỡ tao chưa về thì sao ?
- Tao mệt lắm, không ăn cơm đâu. Mày ăn đi nhé !
- Này con nhỏ kia, tao nấu canh sườn bò mày thích đấy. Mày nghĩ mình tao ăn hết cả cái nồi to như thế này à ...
Tôi đóng sầm cửa mặc kệ những lời mà An nói. Mọi khi chỉ cần ngửi thấy mùi canh sườn bò là mọi buồn phiền trong tôi biến mất, mà tại sao hôm nay tôi chả quan tâm đến món ăn yêu thích này ? Thật sự tôi đã yêu anh ta rồi ư?
...........
Sáng hôm sau tôi đi ra khỏi nhà mà đầu đau như búa bổ. Vừa dắt xe ra khỏi nhà tôi đã ngất đi và không hề biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viên, bên cạnh là khuôn mặt lo lắng của Hạ An.
- Ôi may quá, mày tỉnh lại rồi. Để tao đi gọi bác sĩ nhé !
Tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều so với hồi sáng. Nhưng ai đã đưa tôi vào viện ? Hạ An đi ra khỏi nhà trước tôi mà. Đang mải suy nghĩ thì Hạo Phong đi vào cùng bác sĩ.
- Chỉ cần truyền hết bình nước này là cô có thể ra viện. Nhớ mua thuốc theo đúng đơn tôi đưa cho anh nhé.
- Cảm ơn bác sĩ - Cả tôi và Phong cùng nhau cất giọng
- Cô bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức. Nhớ giữ sức khỏe đấy, đừng để chuyện này xảy ra lần nữa.
- Nhưng... sao tôi lại ở trong bệnh viện ? Ai là người đã đưa tôi vào đây ?
- Tôi đến định rủ cô đi ăn sáng thì thấy cô nằm trước của nhà nên ....
- Cảm ơn anh nhiều nhé ! Anh cứ để đơn thuộc ở đây rồi đi làm đi, tôi
tự về được mà.
- Tôi chưa nói hết câu mà cô đã cắt lời rồi. Tôi mua cháo này ăn đi, xong tôi sẽ đưa cô về. Nghỉ ngơi cho khỏe rồi mai đi làm cũng được.
- Tôi không ăn đâu.
Anh ta nhìn tôi lắc đầu cười rồi đi ra ngoài. Miệng nói là không muốn ăn nhưng bụng tôi đói cồn cào, vì từ sáng tới giờ tôi chưa ăn gì. Nhân lúc anh ta đi ra ngoài tôi lén lút lấy bát cháo húp sạch. Tôi càng ngạc nhiên vì mẩu giấy cạnh bát cháo " Tôi đi mua thuốc cho cô, cháo
mẹ tôi nấu đấy! Vị vẫn như xưa đúng không ? Ăn hết nha Bong Bóng nhỏ
!"
Cho em xin ít vote nha các mem iu của tuiii ❤️

Đơn giản ... em thuộc về tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ