Chap 9 : Giọt nước mắt

112 13 0
                                    

Như mọi hôm, tôi thường vào Highland để mua một ly trà. Hôm nay tôi chọn một ly trà dâu để bắt đầu ngày mới tươi trẻ. Nhưng.... thật sự tôi đang không tin vào những gì mình thấy. Hạo Phong đang tay trong tay với Linh Lan. Họ đang cùng nhau tươi cười thưởng thức ly trà đào,
anh ta còn ân cần đưa lên miệng Lan một miếng bánh matcha. Chả hiểu sao tim tôi đập mạnh, khóe mắt bắt đầu cay và muốn hất ngay ly trà đang cầm trên tay vào mặt hai người họ. Bỗng nhiên, Linh Lan hét to:
- A... Chị Nhi kìa, em mời chị ra đầy ngồi cùng được không anh yêu?
- Ơ, sao giờ này cô chưa đi làm. Tôi nhớ giờ vào làm của các trưởng phòng là 8:45 cơ mà, cô trễ 10 phút rồi đấy. Tí lên phòng gặp tôi.
Tôi cúi đầu, hai hàng lệ bắt đầu chảy. Tôi bỏ ra khỏi quán mà không thèm chào họ. Tim tôi nhói đau. Cảm giác này.... là sao?
...............
- Chị ơi, anh Harry muốn gặp chị - Cô bé thư ký nhẹ nhàng nói với tôi.
- À anh ý có nói đem tài liệu gì lên không em?
- Dạ... em không biết ạ.
Chả hiểu anh ta lại dở trò gì nữa đây. Tự nhiên lại gọi tôi lên phòng lúc này, hay là chuyện tôi đi làm muộn hồi sáng. Dù là chuyện gì đi nữa, tôi cũng phải lau nước mắt, giữ cái đầu lạnh, thật bình tĩnh và
lên gặp anh ta. Tôi hít thở đều rồi gõ cửa.
- Cửa không đóng đâu, vào đi.
- Chào sếp, anh cho gọi tôi.
- Về chuyện sáng nay, tôi sẽ không trừ lương hay phạt gì cô cả. Tôi đã có một kế hoạch khác để phát triển doanh số công ty. Đây là những tài liệu tôi đã soạn qua. Đầu tuần sau chúng ta sẽ có cuộc họp, tôi mong cô hãy chuẩn bị thật kỹ cho kế hoạch này.
Tôi cứ thần người ra mà không nghe thấy tiếng Hạo Phong gọi.
- Này Nhi, cô có nghe thấy tôi nói gì không đấy?
- Dạ tôi xin lỗi. Có còn gì nữa không ạ? Nếu không xin phép cho tôi ra ngoài.
Phong ra lệnh cho tôi ra ngoài, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chả hiểu sao tôi lại sợ cái thái độ lạnh lùng này của Hạo Phong. Lúc anh ta nhiệt tình thì tim tôi lại nhói lên, khó mà kiềm chế được cảm xúc. Còn khi anh ta thân thiết với Linh Lan, nước mắt tôi cứ thế rơi xuống mà
không lý do. Thực sự Hạo Phong đã làm gì với trái tim bé bỏng của tôi thế này?
.............
Một buổi chiều buồn với một đống sổ sách. Chưa bao giờ tôi cảm thấy không có hứng thú như thế này. Quay qua quay lại với số tài liệu mới, tôi bật điện thoại lên thì đã gần 8 giờ tối. Lúc này tôi mới để ý tới cái bụng đang biểu tình lên vì từ sáng tới giờ tôi mới ăn một bát bún
cá. Vừa ra khỏi văn phòng tôi bị khuôn mặt của Hạo Phong làm cho hết
hồn.
- Làm gì mà giờ này chưa về? Cô định nhịn ăn giảm cân à? Làm việc thì
cũng phải làm vừa phải thôi chứ?
- Tại nhiều việc quá tôi không để ý đến giờ. Mà sao giờ này Sếp vẫn chưa về?
Không thèm trả lời câu hỏi của tôi, anh ta kéo tôi vào thang máy.
- Anh dẫn tôi đi đâu đấy?
- Cứ im lặng đi theo tôi. Đi theo tôi là cô không sợ đói đâu.
HẢ? CÁI GÌ CƠ? ANH TA ĐANG NÓI VỀ CHUYỆN GÌ ĐẤY? TÔI KHÔNG HIỂU!!!
Quãng đường từ công ty đến nhà hàng, cả tôi và Phong đều không nói với nhau nửa lời. Cái không khí này làm tôi nhớ đến ngày đâu chúng tôi gặp nhau. Tự nhiên trên radio phát bài "xe đạp", chính bài hát này đã giúp tôi và Phong gần nhau hơn. Xe ô tô dừng lại ở quán "Lạc Thái".
- Ơ sao lại tự nhiên lại đến đây?
- Không phải cô thích đồ Thái sao ? Hay là đã từng vì ai đó mà tập ăn
cay rồi cùng người ta đi ăn?
Tôi ngượng đỏ mặt rồi chẳng nói gì hết. Đúng là vì anh ta thích ăn cay cũng như đồ Thái nên tôi đã phải tập ăn cay. Tôi nhớ hồi đó mặt tôi nổi đầy mụn chỉ vì ngày nào cũng tập ăn ớt. Sau khi anh ta đi du học tôi không thèm đụng một tý nào đến đồ Thái nữa, vì mỗi lần ăn tôi
đều nhớ đến anh ta.
- Được rồi. Hôm nay cô muốn đi chợ hay tôi đây?
- Thôi anh chọn đi, tôi chả biết ăn gì đâu.
Trong lúc đợi thức ăn ra, tôi nhìn Phong không chớp mắt, còn anh ta thì cứ dán mắt vào điện thoại cho đến lúc món đầu tiên được dọn ra.
Sau khi ăn no, Hạo Phong đưa tôi về tận nhà.
- Này, đi ngủ sớm đi nhé. Mai có xe đến đón, tại xe cô để ở công ty mà, thế nhé!
- Thôi để tôi đi taxi cũng được.
Anh ta mỉm cười, lắc đầu rồi cho xe đi. Về đến nhà, tôi cứ cười một
mình suốt, phải đến lúc Hạ An nói tôi mới biết.
- Này, mày bị làm sao đấy? Cười một mình hoài vậy?
- Tao chả biết nữa.
Tôi tiếp tục cười rồi bỏ lại Hạ An ngoài phòng khách với một sự bỡ ngỡ.

Sorry vì lâu lắm rồi mới up truyện ☺️
Mọi người vote nhiều nhiều để chap 10 mau ra nhá 😘

Đơn giản ... em thuộc về tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ