Đã hơn 2 tháng rồi mà cảm xúc trong tôi vẫn không thay đổi. Mỗi ngày chỉ cần đến công ty, nhìn Phong cười nói và làm việc một cách đầy say sưa là tôi lại thấy vui trong lòng.
- Dạo này mày sao thế Nhi ? Sao tuần nào cũng mua hoa cắm đầy nhà thế ? Sốt à ?
- Mày có biết thế nào là yêu không ?
- HẢ ?!! Yêu á ? Tao ế đó giờ có ai thèm yêu đâu mày ... Sao tự nhiên
hoa thì liên quan gì tới yêu hả con quỷ này ?
- Thật sự, sau khi chia tay Khánh An, tao đã gặp Hạo Phong. Lúc đó mày nói tao bỏ mày để suốt ngày đi học rồi về cùng cậu ta. Thật sự lúc đó tao không biết đấy có được gọi là yêu không ? Nhưng chính lời hứa giữa tao và cậu ta là nguyên nhân tại sao đến giờ này tao vẫn chưa có mảnh
tình nào sau Khánh An.
- Mày giấu tao những cảm xúc này suốt từng đó năm ư ? Sao mày lại không chia sẻ ra cho nhẹ lòng hả ?
- Tao xin lỗi. Suốt hai tháng qua, mỗi ngày chỉ cần gặp cậu ta ở công ty là tao đã cảm thấy vui rồi. Nhưng cỏ vẻ...
- Sao mày nói tiếp đi ....
- Cậu ta... cậu ta đã quên lời hứa rồi.
- Haizz... cũng đã 10 năm rồi mà. Mày thấy đấy, cậu ta quên đi lời hứa và đã có một tình yêu đẹp bên cô gái kia. Còn mày thì sao ? Lúc nào cũng tự giữ trong lòng cái lời hứa con nít đó, chỉ có mình mày làm mày khổ thôi Nhi ạ.
- Đấy không phải lời hứa con nít... - những giọt nước mắt từ từ chảy trên gò má hốc hác của tôi
- Thế mày gọi đó là cái gì ?
- Mày không nhớ hả An, lúc tao xỉu, chính Phong, Phong đó ... đã chăm
sóc tao còn gì ?
- Đấy chỉ là sự cảm mến mà thôi. Thật ra mày đang tự ảo tưởng vị trí của mình tromg lòng người khác đấy.
Hạ An đóng sầm cửa và bỏ ra ngoài. Chưa bao giờ tôi và An nói chuyện
gay gắt như thế này. Nếu như những gì An nói là sự thật, đấy chỉ là một lời hứa con nít .... Vậy là trong suốt 10 năm qua tôi đã quá ngu ngốc tin vào nó.
......
- Miểu Nhi ơiiii, ăn sáng với tui không ?
Tôi quay lại, à thì ra là Hạo Phong. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười và lắc đầu từ chối. Thấy tôi từ chối, anh ta ngạc nhiên và bước tới chỗ tôi :
- Hôm nay sao thế ? Được mời ăn mà lại chê ? Mà sao mắt lại sưng vù lên thế kia ?
- Thì ăn rồi giờ ăn gì nữa. Mắt tui trước giờ thế mà.
- Vậy hả, chắc tôi không để ý.
Có bao giờ anh để ý tôi thế nào đâu. Mặt tôi thế nào hay công việc tôi ra sao hay đến cả một câu hỏi sức khỏe hằng ngày anh cũng không thèm hỏi tôi. Chứ anh có biết vì ai, vì ai mà mắt tôi như thế này
không ? Tất cả là vì anh đấy !
...................
Gần hai tháng nay tôi đã quen với việc chiều thứ hai nào cũng mua một bó hoa để về nhà ngắm. Nhưng ... hôm nay tôi chỉ đi qua cửa hàng hoa mà không ghé vào dù chỉ một lúc. Về đến nhà, tôi đã thấy một lọ lavender trên bàn phòng khách đang hứng ánh nắng mặt trời. Tôi ngạc nhiên hỏi Hạ An :
- Mày mua hoa à ? Sao lại là lavender ?
- Đơ gì mà đơ .... Tao còn chả biết loại hoa này nữa.
- Thế hoa ở đâu ra vậy ?
- Cửa hàng hoa ship đến đấy. À mà còn có thiệp cho mày này. Tao để trên bàn phòng mày ý.
- Thank you mày nhé !
Tôi đang tò mò đi vào phòng thì nghe tiếng hét của An :
- Có bánh trà xanh nè, công thức mới đấy, tí ăn thử rồi cho comment nha ....
- Okay bạn hiền
Đúng là có một tấm thiệp trên bàn tôi. Tôi mở ra và đọc được dòng chữ
viết tay nắn nót " Đầu tuần vui vẻ nha Nhi. Đừng khóc nhiều nữa, mắt
mau sưng lắm đấy. Lavender Nhi thích này ! Đẹp mà đúng không ? " Ở
dưới còn có #người_giấu_mặt. Tôi thật sự không biết đó là ai . Chỉ có mẹ và Phong biết tôi yêu loại hoa này. Không thể là mẹ vì giờ này mẹ đang đi du lịch với bố ở Nga. Còn Phong thì ....Cho em xin tí vote nha các bạn iu ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn giản ... em thuộc về tôi
Teen FictionMiểu Nhi, một cô gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Hạo Phong, một chàng sinh viên mới từ Úc về. Cuộc gặp đầu tiên của họ là 10 năm trước, nhưng ko biết có phải duyên phận hay không mà họ lại gặp nhau tại nơi nay. Cuộc sống của Phong và Nhi thay đổi n...