Chap 10 : Kết thúc bất ngờ

116 12 2
                                    

Lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều về Hạo Phong làm buổi tối của tôi yên bình hơn hẳn. Nhắc tới Hạo Phong tôi mới nhớ ra, mấy giờ xe tới đón đây? Vừa mở điện thoại tôi đã nhận được tin nhắn của anh ta: "Tôi cho cô 30 phút nhé, mau thay đồ rồi cùng tôi đi ăn sáng." Chả biết nhắn gì lại nên tôi nhanh chóng chọn một bồ đồ đơn giản cùng một lớp make up nhẹ rồi ra khỏi nhà. Thú thật chuẩn bị trong 30 phút là một thử thách đối với tôi. Tôi bước xuống sảnh đã nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Hạo Phong. Một ngày tốt đẹp bắt đầu rồi đây. Anh ta đưa tôi đến quán phở tôi thích, rồi còn gọi cho tôi bát phở tôi hay ăn. Ý định của anh ta là gì đây? Tới công ty, anh ta lại tỏ ra lạnh lùng như chúng tôi chỉ là sếp và nhân viên. Tôi mới vừa ngồi vào chiếc ghế của mình thì chuông điện thoại reo.
- Alo, tôi Miểu Nhi nghe đây.
- Hạo Phong này, 10 phút nữa lên phòng tôi nhé. Nhớ chuẩn bị hồ sơ về doanh số 3 tháng vừa rồi nha.
Không kịp để tôi trả lời anh ta đã cúp máy. Thật không hiểu anh ta nghĩ gì nữa.... đúng là đồ hai mặt. Mới tôi qua và sáng nay còn tỏ ra thân thiết mà giờ. Đúng 10 phút sau tôi có mặt trên phòng của Hạo Phong
Cộc, cộc, cộc...
- Vào đi - Giọng nói đầy uy quyền mà lạnh lùng của anh ta.
- Đây, tài liệu mà anh yêu cầu đây.
- Có vẻ sau nhiều lần trễ giờ thì lần này chính xác nhỉ.
- Vâng, mấy lần trước tôi muộn có 1-2 phút thôi mà anh cũng kêu ca được.
- Rồi cô để tài liệu ở đây đi.
Tôi đang định mở cửa để đi ra tại không khí trong phòng này làm tôi cảm thấy khó chịu và bức bối, thì giọng nói của anh ta lại vang lên:
- À quay lại đây, suýt chút nữa quên đưa cho cô.
Tôi quay lại, tưởng thứ gì to tát lắm, hóa ra là một tấm thiệp nhỏ nhỏ xinh xinh. Tôi không thèm nói một lời nào với Hạo Phong mà quay ngoắt đi luôn. Về tới phòng làm việc tôi mới mở tấm thiệp ra xem. Nét chữ trong tấm thiệp khá dễ thương, chắc chắn không phải là chữ anh ta. Điều nay tôi chắc chắn 100% vì đến tận bây giờ ngay cả cái tên của mình anh ta cũng không nắn nót viết được, huống chi là ngồi viết thiệp. Đọc nội dung tấm thiệp xong tôi thật sự rất hoang mang. Mới 5h chiều mà tôi đã nhanh chóng đi về vì tôi rất muốn hỏi cô bạn thân của tôi về việc có nên tham gia bữa tiệc mà Hạo Phong mời hay không. Vừa bước chân vào nhà tôi đã nghe tiếng Hạ An nói chuyện điện thoại:
- À okay, anh đặt một chiếc bánh sinh nhật 3 tầng đúng không? Đúng 7h ngày 25/8 tôi sẽ giao tới địa chỉ trên. Cảm ơn anh nha Hạo Phong.
Cái gì cơ??? Hạo Phong á? Tôi liền chạy ngay vào nhà và hỏi cho ra mọi chuyện:
- Này, Hạo Phong mới gọi cho mày à? Anh ta gọi làm gì thế? Sao lại đặt bánh?
- Ơ thế mày không nhận được thiệp mời đi dự sinh nhật của Linh Lan à? Anh ấy muốn tạo bất ngờ cho Lan nên gọi đặt bánh của cửa hàng tao.
- À ừ thì tao có nhận được mà không biết có nên đi hay không? Ngại ngại thế nào ý.
- Ừ thì tùy mày thôi, nhưng hôm đấy tao đi đấy.
Haizzz, thật sự là khó mà. Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Với việc hằng ngày đối mặt với Hạo Phong và bắt trái tim không được loạn nhịp đã khó, rồi thỉnh thoảng còn nhìn họ vui vẻ, hạnh phúc bên nhau làm tôi cảm thấy mệt mỏi, mà bây giờ được mời đi dự tiệc sinh nhật của cô ấy làm tôi cảm thấy thật khó xử.
.........................
Dù có muốn hay không thì ngày này cũng đến. Nói thật thì đây là ngày tôi ghét nhất năm. 25/8 là ngày mà Hạo Phong đã rời Việt Nam để đi du học. Không hiểu sao mà cô ta lại sinh đúng vào ngày này. Thấy Hạ An makeup rồi mặc váy đẹp đi dự tiệc nên tôi cũng chọn một bộ đẹp nhất của mình rồi cùng Hạ An rời khỏi nhà. Đến nơi Hạo Phong mời chúng tôi vào trong rồi phổ biến kế hoạch làm Linh Lan bất ngờ. Lúc ấy con tim tôi muốn ngừng đập, tự nhiên cảm thấy nhói đau. Khi bước vào căn phòng chính tổ chức bữa tiệc, mọi thứ đều tối. Giọng nói của Hạo Phong vang lên như báo hiệu cho mọi người
- Một ... Hai ... Ba
Ơ chuyện gì xảy ra thế này, tất cả ánh đèn và cả chiếc bánh cũng hướng về phía tôi. Mọi người cười rồi bảo tôi hãy nhìn xung quanh căn phòng, tất cả đều là ảnh của tôi từ hồi cấp 3 cho đến bây giờ. Thật sự những giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống. Bỗng nhiên Hạo Phong xuất hiện:
- Em thấy sao hả Bong Bóng Nhỏ ?
- Tất cả mọi chuyện là sao, tôi không hiểu ?
Hạ An nhẹ nhàng giải thích:
- Mọi chuyện tao, Lan và Phong làm đều muốn thử xem mày có tình cảm hay quan tâm Phong như xưa không? Chứ Lan là em họ của tao đấy.
Hạo Phong nở nụ cười tỏa nắng rồi nói tiếp:
- Anh xin lỗi vì tất cả những gì anh làm. Anh còn biết em rất ghét ngày này nữa, vì 25/8 là ngày mà anh bỏ em mà ra đi. Em đồng ý làm người yêu anh nhé?
Đến lúc này, tôi không biết nói gì. Hai hàng nước mắt cừ từ từ mà chảy ra, đến lúc này tôi không biết phải trả lời sao. Xung quanh mọi người đều hô to "Đồng ý đi, đồng ý đi". Tôi liền gật đầu đồng ý vì tôi lỡ trao con tim cho Hạo Phong mất rồi. Sau đó chúng tôi cùng nhau vui vẻ tham gia vào bữa tiệc.
🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷
Truyện đã kết thúc rồi. Mọi người vote để mình có tí động lực viết tiếp truyện nha. Luv luv ❤️❤️❤️

🎉 Bạn đã đọc xong Đơn giản ... em thuộc về tôi 🎉
Đơn giản ... em thuộc về tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ