Còn Hạo Phong .... không thể là anh ta được. Trong khi tôi vẫn mải suy
nghĩ thì Hạ An chạy vào phòng tôi :
- Ê, bánh xong rồi đấy! Ra ăn thử hộ tao đi Nhi.
- Ok - Tôi hí hửng chạy ra ngoài rồi quên mất luôn mình đang nghĩ gì.
.......................
Sáng hôm sau, tôi đi làm với tâm trạng tốt hơn. Chắc có thể là do bình lavender ở nhà. Vừa bước chân vào phòng thư ký liền gọi tôi :
- Chị Nhi ơi, có người gửi cho chị hộp bánh này mà còn có thiệp nữa. Chị sướng nhất rồi đấy!
- Cảm ơn em nha. Em có biết ai gửi không ?
- Không chị ạ. Sáng sớm chú bảo vệ đã mang lên và nói có người muốn
gửi cho chị.
Tôi cười rồi đi vào phòng. Dù không biết ai tặng nhưng tôi cảm thấy
rất thoải mái. Dưới tấm thiệp vẫn là #người_giấu_mặt. Mà đây là món
bánh yêu thích của tôi nữa chứ - Tiramisu. Tôi rất tò mò để biết người
âm thầm này là ai.
........................
Chiều hôm ấy, khi vừa ra tới sảnh, tôi đã gặp Linh Lan với khuôn mặt không được vui lắm.
- Em chào chị, chị có thấy anh Phong đâu không?
- Ừmmm.... Chị không thấy anh ý, chị chỉ gặp anh ý ở cuộc họp sáng nay thôi.
- Em gọi thử xem sao, chứ chị phải đi có việc đây.
Lan cúi đầu lễ phép chào tôi. Tôi cứ thắc mắc không biết Phong đi đâu mà lại để Lan đến tận đây tìm. Khác với mọi hôm, tôi không đi thẳng về nhà mà qua tiệm bánh của Hạ An. Tại bây giờ mới có 4 giờ, tôi đoán chắc giờ này cậu ấy chưa về nên muốn qua đón rồi chúng tôi cùng đi ăn. Nhưng khi mới tới tiệm bánh, tôi bất ngờ khi thấy Hạ An đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng Hạo Phong. Rõ ràng là Linh Lan đang đi tìm anh ta, mà tại sao anh ta lại đang ở đây ? Hai người họ đang âm mưu chuyện gì à ? Tôi đành ngồi uống một ly nước cam ở quán cà phê đối diện đợi đến khi anh ta ra khỏi tiệm bánh. Khoảng hơn 20 phút sau Hạo Phong đi ra, vẫy tay chào An và trên tay đang cầm một chiếc bánh kem. Hôm nay không
phải sinh nhật anh ta, vậy mua bánh kem để làm gì ? Chắc là sinh nhật Linh Lan đây mà. Sau khi anh ta ra khỏi tiệm bánh, tôi liền chạy vào ngay để tra hỏi cô bạn yêu quý kia.
- Sao tự nhiên hôm nay lại đến đây thế này ? Muốn ăn gì thì nói tao đem về cho, chạy qua đây làm gì cho mất công.
- Tao định rủ mày đi ăn tối luôn.
- Uôi, hôm nay hào phóng vậy! Ra ngoài ăn luôn á? Tao có nghe nhầm không nhỉ?
- Không nghe nhầm đâu cô nương. Lâu rồi chưa đi ăn đồ nướng, tao cũng thèm nên định rủ mày đi ăn luôn cho vui.
- À, ok. Vậy để tao vào lấy túi đã.
Chưa kịp hỏi gì thì cô bạn tôi đã chạy ngay vào phòng nhân viên. Vì không phải nhân viên thì không vào được phòng đó ( cửa phòng nhân viên được mở bằng dấu vân tay ), nên tôi không thể chạy vào để hỏi được câu chuyện hồi nãy.
.......................
Sau khi gọi đồ ăn và đang đợi ...
- Này An, nãy Phong đến tìm mày à ?
- Ừ, sao mày biết.
- Tao định vào nhưng thấy hai người nói chuyện nên không dám vào.
- Ừ .... Thịt nè, nướng thôi
- Ê vừa nướng thịt vừa trả lời tao xem nào
- Hỏi đi, tao trả lời cho.
- Thế Phong với mày nói chuyện gì đấy ? Sao nhìn hai người vui vẻ vậy ?
- Mày lại ghen à mắm - An cười phá lên
- Không tao chỉ hỏi cho biết thôi. Mà mày trả lời tao đi ....
- Được rồi, ăn đi rồi tao nói, mày ăn đi này.
- Thì hôm nay là ngày kỷ niệm quen nhau của người ta. Mà hai người ý quen nhau được 2 năm rồi đấy. Anh ý đến cửa hàng của tao để lấy bánh đặt từ mấy ngày trước.
- Hóa ra là vậy _ Mặt tôi tự nhiên buồn đi
- Này thôi ăn đi, chín cả rồi này. Buồn làm gì, tao có mang bánh Su kem trà xanh đấy
Tui đúng là ăn như heo. Chỉ cần nghe đến bánh liên quan tới trà xanh là tôi bỏ hết mọi buồn phiên luôn.
..................
Khi trở về nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi về tình yêu 2 năm của họ. Thế là tôi sẽ chẳng có cơ hội rồi. Tình yêu của họ bền vững như vậy mà. Thế là những kế hoạch để chinh phục Hạo Phong của tôi đã thất bại rồi ư ....Cho em ít vote nha các bác ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn giản ... em thuộc về tôi
Подростковая литератураMiểu Nhi, một cô gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Hạo Phong, một chàng sinh viên mới từ Úc về. Cuộc gặp đầu tiên của họ là 10 năm trước, nhưng ko biết có phải duyên phận hay không mà họ lại gặp nhau tại nơi nay. Cuộc sống của Phong và Nhi thay đổi n...