có đôi khi, tôi nghe em ngân nga hát trong những buổi chiều tàn, khi nắng chẳng còn vàng nữa, trời chẳng còn trong nữa, đi thật xa để trở về.
không phải vì đó là một khúc ca mới nổi, chỉ là nó hợp lòng em quá, em giải thích nhẹ tênh.
tôi lại nhớ, em từng bảo tôi rằng, sau này em sẽ đi đến tận cùng thế giới, đơn giản là để trốn khỏi loài người. tôi nói ra chuyện ấy, em cười khúc khích mà bảo tôi rằng, giờ em chỉ mong sẽ được trở về, vì em biết rằng có người đợi em.
"càng đi xa,
ta càng thêm nhớ nhà."một đoạn nào đó của bài hát vang lên văng vẳng, khiến tôi bắt đầu hoài nghi, em đang nói về gia đình của em chăng? có lẽ chẳng phải đâu em nhỉ, mái ấm của em vốn chẳng ấm áp như cái tên của nó chút nào, căn nhà đó đã nhuốm màu lạnh lẽo của em, đứa con độc nhất chào đời vào tiết đông rét tới tận xương tận tủy.
vậy em đang mong ngóng ai thế, tiểu hạo? câu hỏi cứ xoay vần trong đầu, lại chưa từng được cho phép thoát ra thành tiếng - mặc cho ánh mắt em nhìn tôi đầy chờ đợi. hẳn là em mong tôi sẽ hỏi về người đó, nhưng tôi hỏi để làm gì, khi chẳng mong đợi câu trả lời là một cái tên lạ hoắc nào đó không phải tên tôi?
vậy đi em, tôi sợ rằng bản thân sẽ phụ em lần này rồi, cho sự ích kỷ của riêng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao - gọi tên em,
Fanfictionkim mingyu mười bảy yêu em bằng cả con tim, nhưng còn xu minghao, liệu em mười bảy có tìm được ai yêu em nhiều như tôi đã từng? *note: các phần không theo đúng thứ tự câu chuyện. chỉ là những bản nháp do lười triển khai mà đăng vội, vụn vặn lắm.