7. nước nhỏ giọt

567 76 3
                                    

tôi hút thuốc rất nhiều. đương nhiên không phải vì cho rằng bản thân sẽ trở nên ngầu giống như mấy thằng nhãi choai choai chưa hiểu đời, lí do chính đáng duy nhất tôi có thể nghĩ tới là cái sự đam mê thuốc lá đến mê mẩn và tình yêu với chất nicotin đưa tôi vào cõi mộng đến đắm say.

mặc dù tôi biết rõ chứ, tôi biết rõ ràng rằng thuốc lá đang tàn phá dần từng tế bào con con một trong cơ thể tôi, tôi hiểu rằng từng ngóc ngách một trong tôi đều là một mồi lửa lớn đang chờ đợi chất nicotin đến mang đi, nhưng ngày ngày tôi đều mân mê những điếu thuốc ấy trên môi, để thuốc lá đưa tôi vào chốn hư không.

cứ như thế, tôi sẽ sớm đi chầu trời vì khói thuốc - nhưng ấy đã là chuyện của quá khứ, là chuyện trước khi tôi cai thuốc, chuyện trước ngày em đến.

lần đầu tôi hút trước mặt em, em nhìn tôi chăm chăm, bàn tay nhẹ nhàng đưa đến trước mặt tôi. tôi tưởng em muốn hút, liền đưa em điếu thuốc đó mà chẳng mảy may suy xét đến biểu cảm trên khuôn mặt em. hoá ra, em là lấy tay mình dập thuốc của tôi. lòng bàn tay em sưng tấy lên, đỏ lừ như hòn than cháy, phải đem đi sát trùng gấp, nhưng em lặng im chẳng nói một lời về điếu thuốc ấy - và đó chính là lúc, tôi biết em không thích tôi hút thuốc.

sau rồi tôi chẳng hút nữa: thuốc với tôi dần dần chỉ là thú vui nhất thời. thi thoảng tôi ngồi nghịch điếu thuốc trong cơn mưa tầm tã bên hiên nhà, nhưng chẳng ngọn lửa nào có thể làm thuốc lá cháy rực lên nữa, vì em, chính tiểu hạo đấy thôi, đã đúng về việc nước nhỏ giọt cũng dập được lửa tí tách.

thế là thay vì say mê thuốc lá, tôi lại say mê thứ nước nhỏ giọt, là em.

gyuhao - gọi tên em,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ