em dựa vào tôi trong cơn mê, rên rỉ những tiếng khe khẽ. em lại nói mơ, tôi nhủ thầm, em thấy đấy, ngay cả trong giấc ngủ, em cũng chẳng được bình yên. ngay cả khi có vai tôi ở bên, em cũng chẳng thể tìm đến mộng mị nổi.
có lẽ vấn đề không phải ở em, mà là ở tôi. vai tôi rộng rãi, nhưng nào có thể chống đỡ được em. em là ai chứ, là cả thế giới của tôi. mang vác cả thế giới trên đôi vai, chẳng phải rất quá sức sao?
em từng bảo em muốn đến những nơi xa mãi, còn tôi lại chẳng muốn đi đâu xa em. thế giới của tôi là ở đây, bên em, nếu xa rời em, tôi sẽ phải làm gì?
tôi chưa từng nghĩ.
có lẽ tôi nên thử xa em. để khi thấy em đi xa và trở về trong vòng tay người khác, tôi khỏi phải sống trong cùng cực đau đớn, vì thiếu thốn em. giống như những đợt sóng trào dâng vậy, khi ta tưởng nó đang tìm tới vách đá mà ngân vang khúc ca thì thực ra, vách đá chỉ đang đẩy chúng ra xa dần.
và rồi, chúng sẽ tìm đến một bờ cát trắng, để được vỗ về.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao - gọi tên em,
Fiksi Penggemarkim mingyu mười bảy yêu em bằng cả con tim, nhưng còn xu minghao, liệu em mười bảy có tìm được ai yêu em nhiều như tôi đã từng? *note: các phần không theo đúng thứ tự câu chuyện. chỉ là những bản nháp do lười triển khai mà đăng vội, vụn vặn lắm.