thu sắp tới, ngày càng rõ rệt. tôi không thích mùa thu đâu, vì trời thu cách trở lắm, tựa như đang vẽ lại khoảng rộng vô hình giữa tôi và em những ngày qua.
tôi từng là gió, là mây, sải từng bước chân dài qua vòm trời để níu em, chỉ là khoảng trời kia sao mà rộng lớn quá, em ở ngay trước mặt nhưng tôi lại chẳng chạm tới.
em xanh, xanh đến rọi cả màu trời, nhưng chưa từng có ai thấy em mang màu trắng của mây cả, người ta chỉ biết em xanh, cả trời cũng xanh, xanh đến kì dị. tuy trời xanh theo em hay em xanh theo trời là một điều chẳng có ai biết, nhưng tôi lại nghĩ, chỉ nghĩ mà thôi, liệu có bao giờ màu em mang sẽ nhạt nhòa đi theo dòng chảy thời gian? có phải hay chăng, khi trời vào độ thu, nắng sẽ dần nhạt màu, trời cũng chẳng còn xanh nữa?
em biết rõ điều đó mà, thu đưa mọi thứ đến hồi kết, để rồi khi xuân sang, tất cả sẽ lại bắt đầu lại từ đầu.
tựa như chiếc lá khô sắp rời cành kia, có phải mùa thu cũng đem đến điểm dừng cuối cùng cho đôi ta không, em có từng tự hỏi?
lá thu khẽ khàng run rẩy khi gió đến, từng chiếc từng chiếc theo làn gió mà sà vào lòng mẹ bao la, vậy là cát bụi lại trở về với cát bụi.
từ minh hạo của tôi ơi, xin em đấy, tôi không muốn lá kia phải lìa cành.
_________
sắp end rồi :)
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao - gọi tên em,
Fanfickim mingyu mười bảy yêu em bằng cả con tim, nhưng còn xu minghao, liệu em mười bảy có tìm được ai yêu em nhiều như tôi đã từng? *note: các phần không theo đúng thứ tự câu chuyện. chỉ là những bản nháp do lười triển khai mà đăng vội, vụn vặn lắm.