kim mẫn khuê, anh đi rồi. tôi biết chứ. gió mang anh đến như đem tặng tôi những tia nắng ấm áp của ngày hạ, rồi lại mang anh đi, trả về cho tôi những đêm đông lạnh lẽo đến vô bờ.
tôi chỉ mong, anh một lần trở lại. một lần thôi, chỉ một lần thôi, tôi cầu xin làn gió thoảng, từ tận đáy lòng mình. nhưng than ôi, biết làm sao đây khi gió chẳng hề đáp lại lời tôi, gió để mặc tôi chết chìm trong những ngày không anh?
tôi không thôi hi vọng tìm thấy anh, ngay cả trong sâu thẳm trái tim và suy nghĩ, từng ngày từng ngày một, mỗi ngày trôi qua là một ngày tôi cầu anh về, để cùng anh ở đây chịu đựng một năm bốn mùa, cũng là cùng anh mưu cầu chun chút hạnh phúc.
anh ơi, đông còn chưa tới, sao anh đã nỡ rời xa em?
phải chăng, tôi hối hận, phải chăng anh nói ra. phải chăng, anh than thở thay phần tôi. anh chẳng nói gì với tôi cả, câm lặng như thế, một mình ôm lấy phiền muộn âu lo, đem tất thảy những điều tiêu cực xấu xí chôn cất vào lòng.
nếu anh chưa từng làm vậy, nếu anh thay đổi suy nghĩ của riêng anh một lần và nghĩ tới tôi vẫn đang còn ở bên thì ngay bây giờ đây, tôi sẽ chẳng phải quỵ luỵ cầu xin gió mang anh về, cũng chẳng phải cố gắng níu giữ lại một hình bóng đang dần nhạt nhoà trong tim.
anh ơi, tôi lại nguyện cầu, nguyện cầu thêm lần nữa, anh về đây đi, về với em, gọi tên em, xin anh đấy, đừng bỏ em lại đây bơ vơ giữa chốn này, được không anh, kim mẫn khuê?
có lẽ là, sẽ chẳng có lời hồi đáp nào.
____________
end thật rồi.
cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ mình và "gọi tên em".
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao - gọi tên em,
Fanfictionkim mingyu mười bảy yêu em bằng cả con tim, nhưng còn xu minghao, liệu em mười bảy có tìm được ai yêu em nhiều như tôi đã từng? *note: các phần không theo đúng thứ tự câu chuyện. chỉ là những bản nháp do lười triển khai mà đăng vội, vụn vặn lắm.