tôi hay chơi bóng rổ. tôi không nghĩ là em biết tôi thích, có lẽ là vì tôi chưa từng nói qua, nhưng ấy là vì em không hỏi đấy thôi.
thế mà, có một hôm nọ, tôi đang đứng trên sân thì thấy em lấp ló sau hàng cây nhìn về hướng tôi, ánh mắt lại xa xăm đến kì dị. cây không che lấp em vì em không đứng sau mà đứng cạnh bên, cố tình để tôi thấy.
tôi vẫy em, em mỉm cười.
hết buổi tập, tôi từ chối lời mời của bọn bạn mà đi đến chỗ em, trong lòng rạo rực niềm vui sướng vì em tới.
"làm sao em lại ở đây?"
"em nhớ anh." em thầm thì, "em cần nắng."
người tôi chẳng sạch sẽ, cũng không mấy thơm tho, chẳng mong em ôm lấy, chẳng chờ em chạm vào. em hít hà mùi người tôi trong cái ôm rời rạc dưới tán cây, tay em gầy guộc quàng lên cổ tôi, vẫn thầm thì, mùi nắng bủa vây quanh anh lúc nào cũng nồng đậm.
vạt áo tôi, em nắm chặt nhăm nhúm, tôi lại chẳng bận tâm. em cần nắng, tôi sẽ là nắng của em.
chỉ là tiểu hạo em ơi, có phải đã muộn màng quá rồi không, khi mùa hạ sắp đi xa dần rồi mà em mới bắt đầu níu kéo những tia nắng mong manh sót lại?
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao - gọi tên em,
Fanfictionkim mingyu mười bảy yêu em bằng cả con tim, nhưng còn xu minghao, liệu em mười bảy có tìm được ai yêu em nhiều như tôi đã từng? *note: các phần không theo đúng thứ tự câu chuyện. chỉ là những bản nháp do lười triển khai mà đăng vội, vụn vặn lắm.