Chương 19. Năm bổn mạng nên mặc quần lót màu đỏ

3.9K 175 5
                                    

"Cháu không nên để cho Đông Tử bị tai nạn xe cộ rồi chết. Cái loại người như Đường Tĩnh hoàn toàn không thích hợp để cậu ta yêu, cậu ta xứng đáng với người tốt hơn bla bla bla." - Mẹ Âu mặt mày đau khổ nói.

"Vâng, vâng, vâng. Lúc đó cháu chỉ thấy như vậy đã là kết thúc tốt nhất cho bọn họ thôi." - Điền Nghị gật đầu đồng ý. Trong lòng lại nghĩ, chết cũng đã chết rồi, chỉ là nhân vật trong truyện thôi mà, không cần phải có oán niệm lớn như vậy chứ.

Ngòi bút của tác giả giết người như ngóe, mà cũng không phải là loại phạm pháp giết người.

Dì à, dì đừng có dùng cái vẻ mặt như muốn giết cháu báo thù như vậy.

"Đông Tử chết rồi thì thôi đi. Đường Tĩnh là loại người dối trá, bên ngoài thì làm ra vẻ khổ sở, còn không phải vẫn tìm được người mới như bình thường sao, chỉ thấy người mới cười chứ không thấy người cũ khóc." - Mẹ Âu nghiến răng nghiến lợi.

"Vâng... Dì xem, bây giờ đang lưu hành loại truyện trọng sinh, hay là về cháu viết một truyện trọng sinh, để Đông Tử sống lại thì sao ạ?" - Điền Nghị thấy dường như mồ hôi mẹ mồ hôi con sắp rớt hết ra rồi.

Đột nhiên hắn cảm thấy mình đúng là đồ cặn bã. Lúc đó vừa viết kết cục như vậy đã có vô số tin nhắn rồi, lượt xem của truyện tăng ầm ầm vào tố khổ là hắn không nên để cho Đông Tử trở thành vật hy sinh, lại còn căm hận Đường Tĩnh vì sau đó đã tìm được người yêu mới.

Có người thì vĩnh viễn yêu một người không thể yêu mình.

Có người thì cho dù tình cảm trả giá nhiều như thế nào cũng không được đáp lại bao nhiêu.

Tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết. Các người đừng có sống trong tưởng tượng nữa được không. Cầu xin đó!!!

Tình cảm không phải là thứ công bằng, không phải là thứ có thể trao đổi đồng giá, anh yêu tôi bao nhiêu thì tôi nhất định phải yêu anh bấy nhiêu.

Trên thực tế, những người chết vì tình gì đó hoặc cô độc cả đời gì đó hoàn toàn không hợp logic mà. Hơn nữa, tình yêu giữa hai người bọn họ căn bản là bất bình đẳng, cầu xin người đừng có quá nghiêm túc như vậy.

"Được, loại truyện này dì cũng từng đọc rồi. Cháu nhất định phải để Đông Tử có bàn tay vàng*, không được ngược."

*bàn tay vàng: ý chỉ nhân vật được tác giả cho một loại "năng lực" có thể thoát khỏi mọi nguy hiểm, kể cả tới phút cuối vẫn lật ngược được ván cờ

"Được... Được ạ. Khi về cháu sẽ viết dàn ý."

Đùa chứ, mẹ vợ nhất định phải đặt lên đầu mới được.

Ngược rồi vật hy sinh rồi BE cái gì gì đó đều phải thu thập hành lý mà đi càng xa càng tốt đi.

Điểm then chốt là mẹ vợ anh là mẹ ruột* của Đông Tử, đây chính là ngón tay vàng cỡ bự.

*trong truyện thì các tác giả làm mẹ ghẻ sẽ ngược nhân vật tả tơi, một nồi máu chó. Còn mẹ ruột thì đương nhiên thương con đẻ, nên hoàn toàn không cho ngược đó.

[Dịch] Không phải cái JJ nào cũng giống như máy đóng cọc [H, 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ