Em còn lạnh không?
Ăn tối xong, vì mệt nên Baekhyun đi ngủ sớm để Chanyeol 1 mình làm việc. Cậu trằn trọc trên giường trong đầu hiện ra các câu hỏi:
"Anh có thương em không? Khi nào anh mới thương em? Là thương hay thương hại? Anh xem em là gì? Hôn nhân này có chấm dứt không?"
Đôi mắt cậu đang 'nghỉ ngơi' nhưng não bộ vẫn liên tục hoạt động. Chanyeol sau khi làm việc thì bước vào phòng. Khi nào não bộ Baekhyun lập tức làm cho con mắt mở ra nhìn Chanyeol.
Bốn mắt nhìn nhau. Chanyeol cười ôn nhu:
"Bảo mệt sao lại chưa ngủ?"
"Tại lạnh."
"Lần đầu tôi gặp em, em đã sợ lạnh như thế, đến bây giờ vẫn thế. Không biết đến khi tôi thương em, em còn lạnh không?"
Chanyeol đưa tay vuốt tóc Baekhyun, không gian tĩnh lặng. Baekhyun lắc đầu bảo:
"Đến khi anh thương em, em sẽ không còn lạnh nữa đâu."
"Vậy em phải chịu lạnh trong 1 thời gian nữa."
Chanyeol vốn như thế, lạnh lùng. Anh xoa đầu cậu:
"Ngủ đi. Mai phải đi học."
"Em muốn trốn học. Mai có tiết kiểm tra."
"Được, em trốn đi. Vào công ty tôi chơi."
Baekhyun gật đầu, nhắm mắt giả vờ ngủ cho Chanyeol an tâm. Anh đi về phía ban công, để gió phả vào mặt mình cho tỉnh:
"Từ khi nào...thương đã trở thành 1 loại thước đo thời gian vậy?"
(TBC)
BẠN ĐANG ĐỌC
{CHANBAEK} THƯƠNG
Fanfiction"Anh thương em không?" "..." "Sao khi em hỏi anh đều không trả lời." "Thật tình tôi không biết trả lời là thương yêu em hay là thương hại em."