Tối...chưa bao giờ ấm áp như vậy
Một buổi tối an giấc bên người thương, lần đầu tiên Baekhyun được Chanyeol ôm đi ngủ mà lại cảm thấy ấm áp đến bất ngờ. Cậu chui sâu vào lòng anh, cố gắng thu nhỏ người để vừa với vòng tay của Chanyeol.
Chanyeol nhìn vật nhỏ trong lòng thật chỉ muốn nói lên câu "Đáng yêu vô cùng". Anh vỗ má cậu hỏi:
"Này sao thế? Lạnh à?"
"Không không, anh đã thương em rồi thì em không còn lạnh nữa."
Chanyeol gật gật đầu, khẽ hỏi:
"Vậy sao cứ cố chui vào lòng tôi vậy?"
"Vì chưa bao giờ có được cảm giác như vậy, chưa bao giờ được hưởng hơi ấm như vậy. Sợ sau này sẽ không còn nên bây giờ phải hưởng cho hết."
Anh cười trước sự ngốc nghếch đến đáng yêu của cậu, vòng tay ôm chặt cậu hơn:
"Không cần lo. Sau này ngày nào cũng cho em hưởng, hưởng đến ngán."
Baekhyun gật đầu như chim gõ kiến, nhanh chóng bảo:
"Ngủ ngủ, ngày mai còn đi học, không thể trốn được nữa."
"Tôi lại tưởng em không thèm học nữa chứ."
Chanyeol trêu đùa Baekhyun, cậu bĩu môi giận hờn, giọng khó chịu bảo:
"Em là học sinh ngoan đó nha."
"Nếu là học sinh ngoan sẽ chăm chỉ học tập chứ không phải là vẽ hình tôi khắp sách vở."
"Sao anh biết?"
Baekhyun ngạc nhiên, Chanyeol đưa bộ mặt trêu đùa ra bảo:
"Em làm việc gì thì cũng đừng hòng qua mặt tôi."
(TBC)
BẠN ĐANG ĐỌC
{CHANBAEK} THƯƠNG
Fanfiction"Anh thương em không?" "..." "Sao khi em hỏi anh đều không trả lời." "Thật tình tôi không biết trả lời là thương yêu em hay là thương hại em."