"Đông, lạnh rồi. Anh trả nón len cho em đi..."
Baekhyun chắc chắn đông này cậu phải cô đơn 1 mình ở căn nhà vắng tanh, chỉ 1 mình cậu và 1 chú chó corgi lười biếng.
Chanyeol đi đâu rồi? Anh đi công tác, rất lâu mới về.
Cậu nhớ anh lắm. Nhưng gọi bao cuộc gọi, nhắn bao nhiêu tin, Chanyeol đều không có hồi đáp.
Baekhyun hiện tại nằm dài trên sofa, trên bàn tách sữa nóng, tay cầm remote bấm tivi theo quán tính, mắt không nhìn tivi, chỉ cố định tại 1 điểm ở không trung.
Cậu buồn chán tắt tivi, đứng dậy, đi tìm điện thoại của mình để nhắn tin cho người thương...
Từng đầu ngón tay ửng hồng của cậu lướt trên bàn phím điện thoại, đưa ra từng dòng chữ buồn...
"Anh à...
Đông,
Lạnh rồi.
Anh trả nón len cho em đi.
Em sợ lạnh lắm..."
Đương nhiên không có hồi âm ngay lập tức, cậu vô hồn tắt điện thoại, ánh mắt lại lơ đãng đi đâu.
Điện thoại rung, 1 tin nhắn, 3 chữ.
"Mai tôi về."
Baekhyun nhìn dòng tin nhắn lập tức trả lời.
"Em chờ anh tại sân bay, anh à...nhớ trả nón len cho em."
Nón len bây giờ với cậu không chỉ là 1 thứ giúp cậu giữ ấm, mà còn là thứ giúp cậu khẳng định là Chanyeol chưa quên mình.
Lần đầu gặp mặt, Chanyeol đã lấy đi chiếc nón len trên đầu Baekhyun. Đến bây giờ, cậu lo sợ là anh sau khi rời xa cậu thời gian dài...đã quên mất cậu.
Nhưng không...Chanyeol trả lời tin nhắn lại:
"Nón len ngày đó...anh đang mang theo. Nó bẩn rồi, anh đan cho em cái mới. Không biết em có thích hay không?"
Baekhyun đọc 4 chữ đầu, cảm xúc liền thay đổi... "Nón len ngày đó..."
Chanyeol à, anh vẫn còn nhớ em à...
Cảm xúc của Baekhyun thay đổi, liền quên mất trả lời câu hỏi của anh mà nhắn tin đáp:
"Mai em ở sân bay đợi anh <3."
.
Cậu đến rất sớm, thật sự sớm. Sân bay chỉ loáng thoáng vài bóng người, ngoài ra thì vắng như 1 ngôi chùa.
Baekhyun hồi hộp ngồi đợi Chanyeol về. Vì cậu đi sớm, nên hơi hơi buồn ngủ, liền nhắm mắt thiếp đi.
Ý định là thiếp đi 1 xíu, nhưng khi tỉnh dậy thì chuyến bay của Chanyeol đã đáp xuống lâu rồi. Cậu thì mơ màng yên vị trên...1 bờ vai.
Anh đang ngồi cạnh cậu, mân mê những đầu ngón tay của cậu. Chanyeol thấy cậu tỉnh, liền buồn bã nói:
"Tôi tưởng đến đây là sẽ về ngay, đâu ngờ chuyện em ngủ quên cả tôi."
Baekhyun thấy anh cạnh mình, vui lắm luôn. Mắt cậu tít cả lại, quấn quít ôm lấy Chanyeol ra vẻ xin lỗi:
"Xin lỗi xin lỗi mà~ em đợi anh nên mệt đó...Thương em điiii."
"Về..."
Chanyeol kéo cậu đứng dậy, từ trong túi áo đem ra 1 chiếc nón len màu đỏ, lạnh lùng "quăng" cho cậu, ra lệnh:
"Đội vào, lạnh rồi..."
Cậu ngơ ngác cầm chiếc nón len, ánh mắt mông lung nhìn anh. Chanyeol nhún vai, giật lại nón đội lên giúp cậu. Chanyeol cẩn thận luồn tay vào trong nón chỉnh tóc cho cậu, bảo:
"Đông, lạnh rồi. Tôi đã trả nón len cho em. Em trả tôi cái gì?"
"Trả anh Byun Baekhyun, nhận không?"
"Nhận."
Đông, lạnh rồi...đừng để bản thân cô đơn...
=============================================
CHÍNH THỨC ĐƯA "THƯƠNG" VÀO BẢO TÀNG. HYE HOÀN THÀNH RỒI MỌI NGƯỜI.
Cảm ơn mọi người trong suốt 392 ngày đã đón nhận "Thương". Từ 27/11/2016 - 24/12/2017.
Lần cuối, cảm ơn và hẹn gặp lại vào mùa hè 2018~
BẠN ĐANG ĐỌC
{CHANBAEK} THƯƠNG
Fanfiction"Anh thương em không?" "..." "Sao khi em hỏi anh đều không trả lời." "Thật tình tôi không biết trả lời là thương yêu em hay là thương hại em."