Phiên ngoại

3.7K 303 12
                                    

Tiếng xé áo nặng nề, tiếng thở dốc đầy, chiếc giường bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu của nó...

Đó là không phải những gì như mọi người tưởng tượng. Chỉ là 1 thiếu niên mới lớn ngồi xem phim cấp 3. 

OK, Byun Baekhyun đang tò mò nên muốn xem thử nó thế nào, vừa xem vừa ngẫm:

"Cớ gì cái đó lại to thế. Bộ có thuốc tiêm cho nó phồng lên à?" 

"Đúng thật em vẫn rất ngây thơ."

Chanyeol đứng cạnh Baekhyun, ra vẻ không hài lòng, lắc đầu bảo thế. Baekhyun ngạc nhiên, vội đóng laptop ngượng nói:

"Anh...anh vàoooo khi...nào?"

"Lúc đến khúc cái ông đó, cởi áo ngực cô gái."

"BIẾN THÁI."

Baekhyun đẩy Chanyeol ra, bật khỏi ghế, đi về phía giường dùng chăn trùm kín đầu. Anh nhếch môi bảo:

"Ơ! Em hỏi tôi sao, tôi trả lời thế. Chứ em muốn sao, vật nhỏ."

"Cút đi."

Cậu nhỏ giọng nói, âm điệu mang chút giận và ngượng. Chanyeol bò lên giường, tỏ vẻ lưu manh tiếp tục trêu chọc:

"Một thiếu niên sau khi xem phim cấp 3 bị phát hiện liền bảo người thương cút đi. Ai tin chuyện này nhỉ?"

Vật nhỏ trong chăn liền xù lông bảo:

"Anh ý kiến chuyện em làm á?"

"Nô tài nào dám thưa bệ hạ. Nô tài mạn phép hỏi người 1 câu."

"Hỏi đi."

"Người có muốn biết tại sao cái đó của ông lão trong phim người vừa xem lại to đến thế không?"

Baekhyun nôn nóng hỏi lại:

"Tại sao tại sao?"

Chanyeol đưa tay ôn nhu vuốt tóc, lưu manh nói 1 câu:

"Mất đến 1 đêm để nói, em không ngại chứ?"

"Không, em thật sự muốn biết."

"Nằm xuống, tôi từ từ nói em nghe."

Cả 2 vừa nằm xuống, tên lưu manh Park đã nhanh chóng dụ được cừu ngoan Byun vào bẫy. 

Ừ thì...đêm đó trong phòng của tên lưu manh và cừu ngoan cũng có tiếng xé áo nặng nề, tiếng thở dốc đầy, chiếc giường bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu của nó...

~Hết òi~

{CHANBAEK} THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ