51.

4.6K 344 16
                                    

 Người em thương...anh làm ơn thương lại em đi.  

Cả ngày hôm đó, Baekhyun hầu như chả quan tâm đến Chanyeol. Ngay cả lúc anh ôm cậu ngồi xem phim truyền hình buổi tối cậu chả thèm ôm anh lại ôm hôn thắm thiết Mông Rộng. 

Đến tối, Mông Rộng đã ngủ, Baekhyun đi lên phòng ngủ của cậu và anh. Mở cửa vào thấy anh đang uống thuốc gì ấy, ngay lập tức có vẻ lo lắng hỏi:

"Anh bị gì thế? Sao lại uống thuốc? Bệnh à? Đưa trán em xem! Sao lại chảy nhiều nước mũi thế?"

Chanyeol giọng hờn giận trả lời:

"Tôi tưởng em quên mất là em có chồng đó. Tôi là bị dị ứng lông chó đó, mà vẫn cố đem Mông Rộng về cho em. Mà em ngay khi nhận được Mông Rộng liền quên tôi."

Baekhyun bĩu môi:

"Tại nó quá đáng yêu thôi."

"Baekhyun à, tôi suy nghĩ rồi. Em quá xem thường tôi nên tôi và em ly dị đi."

"HẢ?"

Vẻ mặt của Chanyeol lúc này hệt như đùa mà giọng nói rất nghiêm nghị làm Baekhyun nửa tin nửa không tin:

"Em thương anh mà, anh nỡ bỏ em à?"

Chanyeol dùng tay ôm mặt Baekhyun, ép cậu nhìn vào mắt mình:

"Nhưng tôi không còn thương em."

"Người em thương...anh làm ơn thương lại em đi."

"Hứa với tôi, em phải luôn luôn thương tôi."

"Em thương anh mà..."

"Vì em quá đáng yêu nên, vật nhỏ tôi thương em."

-HOÀN-

==================================

Hoàn với cái kết sến súa nhất cuộc đời.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ "Thương" trong suốt thời gian qua.

Về phần phiên ngoại, mình sẽ suy nghĩ xem có nên viết H không? :> 

{CHANBAEK} THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ