Từ phút đầu gặp chàng tại Hạ Đơn Cung của Nhã Phi, hết thảy con tim ta đã trao cho chàng.
Chàng là vị Vương gia mà ngay đến cả Hoàng đế cũng phải nể phục, còn ta là thiên kim của tể tướng. Chúng ta Kim đồng ngọc nữ như vậy, hà cớ chi chàng chưa bao giờ nhìn ta lấy nửa lần?
Ta yêu chàng đến điên cuồng, yêu đến mù quáng. Ta ích kỉ cầu xin Hoàng thượng tứ hôn chỉ để chàng nhìn ta một lần.
Thế nhưng tại sao? Tại sao thứ ta nhận lấy chỉ là một ánh nhìn băng lãnh cùng đêm động phòng tịch mịch?
Ngày hôm sau, ta nhận ý chàng rời khỏi Nguyệt điện, chuyển đến gian phòng hẻo lánh nhất Vương phủ, tự sinh tự diệt. Trên đường đến nơi đó, chàng nhìn thấy ta, nhếch bạc môi một nụ cười châm biếm. Ta còn nhớ mãi lời đó của chàng:"Cả đời này, ngươi mãi mãi đừng hòng cướp đi vị trí của Nguyệt Nhi!"...
Thì ra...thì ra là vậy. Thì ra người chàng yêu đó là "Nguyệt Nhi". Thì ra ta là người chia cách chàng với nàng ta. Thì ra chỉ vì ta ích kỉ nên hủy hoại lương duyên của chàng. Chàng có nhận ra trong ánh mắt của ta là một sự bi ai thống khổ không? Có hay không a???
Đêm thứ hai sau đêm động phòng, chàng uống rượu say, lao vào căn phòng phía sau rừng trúc của ta, điên cuồng chiếm lấy ta. Thật sự trái tim ta đã bị chàng bóp nát trong đêm ấy rồi. Tại sao ở nơi của ta...chàng vẫn gọi tên nàng ta? Chàng có biết mỗi lời gọi của chàng thật giống cây chủy thủ đâm vào tim ta không?
Chưa đến một tuần sau, cả nhà ta bị xử trảm vì tội tham ô, chỉ có ta là Vương phi nên được miễn tội. Tại sao lại là chàng? Chàng sao lại tàn nhẫn đến vậy? Sao lại tàn nhẫn cướp đi người thân của ta? Tại sao đến cả tiểu đệ mới bảy tuổi của ta cũng không tha?
Ta giờ đây ngay cả người để dựa vào cũng không còn. Thật khôi hài. Mới hôm trước thôi, ta còn là Vương phi xuất thân danh giá, sao hôm nay đã trở thành một Vương phi con của kẻ trọng phạm? Nhìn ta thế này chàng vui lắm sao?
Nỗi đau của ta vẫn hoài chiếm lấy ta, cớ sao chàng có thể đường đường lập nàng ta làm trắc phi, đón nàng ta vào phủ bằng cổng chính? Ngày ngày chàng và nàng cùng nhau đàn hát trong rừng trúc, có nhớ rằng cũng có một Vương phi mà đến cả nô tì cũng dám khinh bỉ cũng đang ở đây?
Nàng ta mang thai, con nàng ta mệnh khổ bị mất đi, cớ sao chàng lại chạy đến chỗ ta, gán cái tội danh "hoạn thư" cho ta?
Chàng biết rõ ta không biết võ công, tại sao vẫn giáng cho ta một chưởng?
Chàng không biết, ta cũng không biết, chính cái lúc ấy, đứa con chưa thành hình của ta đã vĩnh viễn biến mất.
Nực cười. Ta ngay cả con mình cũng không giữ được, thật là một đống phế thải.
----------------------------------------------------
Ba tháng. Ta làm Vương phi được ba tháng thì đêm đó có thích khách xông vào. Trùng hợp làm sao, hắn không đi đến chỗ chàng mà lại đến chỗ ta.
Chàng ở đó, nhìn hắn đang kề con dao lên cổ ta, còn ta thì mỉm cười. Một nụ cười sao khó đến vậy? Khó đến nỗi ta cảm tưởng như đang phải dùng hết sức để nhếch môi lên.
Chàng vô tình, hạ lệnh cho xạ thủ bắn tên. Còn ta vẫn nụ cười như thế, nhưng nào ai biết được còn có một giọt lệ nhẹ rơi...
Nụ cười cuối cùng ta giành cho chàng, coi như trả lại chàng những gì ta cướp mất của chàng.
Giọt lệ cuối cùng ta cũng giành cho chàng...coi như kết thúc đọan nghiệt duyên.
Có lẽ, ngay từ đầu người sai là ta, người ngu ngốc cũng là ta. Cho nên đến cuối cùng, một nụ cười của chàng ta cũng không bao giờ thấy được....
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Short StoryMột số đoản văn do tớ viết, có thể HE hoặc SE Mong mọi người không đem tác phẩm của tớ đi nơi khác mà không hỏi ý tớ, khi sử dụng phải nêu rõ mục đích và nơi mà đoản của tớ xuất hiện để tớ kiểm soát dễ dàng. Đồng thời, khi mang đi phải ghi rõ nguồn...