Buông tay

5.9K 267 6
                                    

Cô là một người bán rẻ thân thể mình để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn.

Một ngày, như duyên phận, anh gặp cô. Anh tình nguyện trở thành khách hàng của cô.

Rồi cứ thế, hai người họ sống chung, làm mọi việc đều có nhau. Tình yêu đến với họ, giống như  là ánh sáng vậy, thắp sáng cuộc đời u tối không ánh bình minh của họ. Anh và cô giống như một cặp vợ chồng, yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua gian khổ.

Thế nhưng số phận không bỏ qua cho bất kì ai, anh phát hiện cô phản bội mình.

Hôm ấy, anh một lần nữa rơi vào trong hố sâu của tuyệt vọng, không biết mình nên đi về đâu, sẽ làm gì trong tương lai, và anh quyết định rời khỏi cô.

---------------------------------------------------------------------

Ba năm sau, anh trở thành một doanh nhân thành đạt, người người nể phục.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh trở về căn nhà rách nát, tồi tàn chứa đựng thanh xuân của anh.

Cô giờ không ở đây nữa, có lẽ cô đang ở một nơi nào sang trọng, một nơi dành cho những người giàu có.

Chợt một bức thư phủ đầy bụi lọt vào tầm nhìn của anh, anh cầm lấy nó và đọc từng chữ, từng chữ trong bức thư ấy. 

Anh khóc, khóc vì những nét chữ mềm mại kia, khóc vì quá khứ ngu ngốc của mình. 

Thì ra...thì ra từ trước đến giờ,cô đều vì anh. Thì ra...năm ấy cô biết mình nhiễm HIV nên không muốn liên lụy đến anh. Cô thật ngốc! Thì ra, cô không muốn anh thấy dáng vẻ khổ sở của cô nên tình nguyện buông tay...

Thì ra, họ có duyên...nhưng không có phận.

-------------------------------------------------------------------------

P/s:Truyện được viết dựa trên câu chuyện có thật, dù tình tiết cũ nhưng lại khiến tớ phải suy ngẫm, cũng ấn tượng với cặp đôi này lắm á



Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ