Hai tháng sau khi cô đặt chân vào Thụy gia, anh đưa cô ấy về sống chung. Cái ngày mà hai người bọn họ vui vẻ nhất lại chính là ngày mà cô phát hiện trong bụng mình xuất hiện một sinh mệnh.
Cô để ngoài tai những lời yêu thương anh dành cho cô ấy trước mặt cô. Cô không còn cô đơn nữa, bởi trong bụng cô, có đứa con của anh và cô. Phải, nó là thiên sứ nhỏ của cô, chỉ thuộc về cô...và anh, không một ai có thể thay đổi điều đó. Và cũng không một ai có thể cướp đi sinh mệnh nhỏ của cô. Chính vì vậy, cô tự nhủ mình phải vui, phải để cho tâm trạng mình thật tốt, nếu không cục cưng của cô mai sau sẽ mặt mày cau có mất. Nhưng sao thế? Tại sao nước mắt cô vẫn rơi? Tại sao cô không thể kìm nén được cảm xúc của chính mình? Có phải quá yêu, nên đến bản thân cũng không thể tự làm chủ?
***
Tháng thứ ba của thai kì...
Hình như hạnh phúc vĩnh viễn không muốn lựa chọn cô. Cô càng muốn nó lại gần, nó càng cố bỏ đi thật xa.
Thời khắc cầm bản báo cáo sức khỏe, tim cô dường như nát vụn. Cô được chẩn đoán đã mắc ung thư máu từ hai tháng trước, tức là khi bé con được một tháng.
Không! Cô không tin! Tại sao ông trời có thể bất công với cô như thế? Có phải vì cô xen vào tình cảm của anh với cô ấy, khiến cho hai người họ không đến được với nhau nên ông mới chán ghét cô không?
Đừng mà, cô đau lắm rồi. Cô hối hận rồi. Cô muốn bé con ra đời mạnh khỏe, cô còn muốn nhìn đứa nhỏ lớn lên từng ngày, cô muốn làm tròn trách nhiệm của người mẹ cơ mà. Tại sao ngay cả việc nhìn con của mình lớn lên, cô cũng không thể thực hiện được cơ chứ?
Chẳng lẽ, thế gian rộng đến thế, nhưng lại chẳng có một góc nhỏ nào dành cho cô sao? Chẳng lẽ, cô không hề xứng đáng có được hạnh phúc sao?
***
Cô cố lê bước chân trở lại ngôi biệt thự chứa đầy những tiếng cười cùng hạnh phúc kia. Dù biết tiếng cười ấy không phải của mình, hạnh phúc đó cũng không thể nào chứa chất thêm mình, nhưng cô vẫn muốn về. Có phải cô ngốc quá không? Hay vì cô quá ích kỉ?
Bước qua cánh cửa phòng khách, cô nhìn thấy anh đang đọc báo trên ghế sofa. Người đàn ông ấy vẫn vậy, vẫn luôn phong độ khiến cho tim cô không thể ngừng đập thật nhanh.
Đáp lại cái nhìn của cô, chỉ là một khoảng rỗng. Cuối cùng, anh cất bước ra cửa, lướt qua cô, giống như đối với anh, cô không tồn tại vậy. Anh không hề quan tâm cô! Anh cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật cô!
-Anh...Bên em ngày hôm nay được không? Chỉ một ngày thôi cũng được.
-Ngải Nhi đang đợi tôi.
-Hôm nay sinh nhật em, coi như là vì cục cưng đi được không? Một ngày thôi. Sau khi con ra đời em sẽ vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời anh, được không? Em xin anh đấy.-Cô cúi gằm mặt, nắm chặt đôi bàn tay. Đây không phải điều anh muốn sao? Vậy cô thành toàn cho anh, anh cũng thành toàn cho cô được không?
-Bà Thụy. Bà định mang con cháu nhà họ Thụy trốn đi sao? Đừng cố mơ mộng.
...Anh để lại cho cô tiếng đóng cửa nặng nề đến giật mình.
Còn cô, cô chẳng biết chính mình đã ngồi bệt dưới sàn từ bao giờ. Nước mắt cô cứ từng giọt, từng giọt rơi trong tiếng nức nở...
Bức ảnh cưới cô chụp cùng anh trên bàn trà bỗng dưng thật chói mắt. Haha...cô nhìn thật giống con ngốc! Mỉm cười với tất cả hạnh phúc...trong khi anh chỉ đứng im...
Cô tiến tới gần nó, vuốt ve bóng hình anh trong ảnh, rồi thì thầm với người trong ảnh:"Hôm nay bác sĩ hỏi em có giữ đứa nhỏ không anh ạ. Em giữ được không? Em sợ lắm anh ạ! Em sợ, mai này khi em không còn, anh sẽ cho bé con một người mẹ mới. Em sợ anh sẽ không thương con... Em sợ...sợ con không biết đến người mẹ tồi tệ là em..."
Những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài từ khóe mi cô..."Giá như em không yêu anh...có lẽ em sẽ không đau đến vậy. Giá như em không ích kỉ...có lẽ giờ đây anh đã hạnh phúc đúng không anh? Giá như...em có thể bắt đầu lại từ đầu, hoặc giả như, em không xuất hiện trên đời này, có phải mọi người sẽ hạnh phúc đúng không anh?
Chồng...cười với em đi, một lần thôi. Kể cả khi em có cục cưng trong bụng, em cũng không đáng được nhận một nụ cười từ anh sao?
...
Em xin lỗi mà...em xin lỗi...em buông tay nhé...anh đừng hận em nữa được không?"
Cuối cùng cô cũng có thể nói lời buông tay. Cô sợ, sợ rằng quá quen với cuộc sống trong căn nhà này, sợ chính mình không bỏ được anh mà thay đổi quyết định.
Chính vì vậy, ngay trong ngày hôm ấy, cô nhờ luật sư soạn thảo thỏa thuận ly hôn, cô cũng tự mình sắp xếp lại đồ rời khỏi căn nhà ấy.
Những ngày tháng bên anh, dù là đau khổ, dù là nước mắt...trong tim cô vẫn tự nhiên cảm thấy có chút ngọt. Vị ngọt từ những nỗi đau, hương vị tạo nên từ cay đắng, từ thù hận, sao lại có thể khiến cho người con gái ấy nhớ sâu đậm đến thế?
(Xin trực tiếp lược bỏ quá trình mang thai cũng như giai đoạn bệnh của nữ chính vì...au đau lòng quá man ahuhuhuhuhuhuhu)
Năm tháng sau, cô trở dạ. Thế nhưng, chính cô lại không thể di chuyển được, chỉ có thể trực tiếp gọi bác sĩ về.
Sức khỏe cô giờ phút này rất yếu, đến khi bé con cất tiếng khóc đầu tiên, hơi thở cô đã trở nên đứt quãng, rất nhẹ, khó khăn lắm mới nghe ra được hơi thở ấy.
...
Cuối cùng, hòa vào những giọt nước mắt hạnh phúc của cô, là nụ cười kéo dài...đến mãi khi cô chìm vào bóng tối, chẳng còn nghe thấy mọi thứ xung quanh nữa, hơi thở cũng nhè nhẹ của cô cũng dừng hẳn...
Căn phòng chỉ còn tiếng trẻ em khóc lớn...
<? Ai muốn kết HE không? Tự nhiên thấy lần này mừn tội lỗi ghê ahuhu?>?
Lề: Huhu sẽ bổ sung một phần ngược nam chính< nhưng vấn đề các cậu thích HE hay SE nạ<<<< Thề lần này mà viết HE mừn sẽ chú ý sao cho kết hoàn thiện nhất khả năng mừn làm được>:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Short StoryMột số đoản văn do tớ viết, có thể HE hoặc SE Mong mọi người không đem tác phẩm của tớ đi nơi khác mà không hỏi ý tớ, khi sử dụng phải nêu rõ mục đích và nơi mà đoản của tớ xuất hiện để tớ kiểm soát dễ dàng. Đồng thời, khi mang đi phải ghi rõ nguồn...