Hắn thích cô, lâu lắm rồi, từ khi cô mới 5 tuổi. Thế nhưng, cô luôn từ chối hắn, khiến cho lòng hắn đau đến tê tái.
Hôm ấy, sau khi bị cô từ chối lần thứ n+1, hắn uống rượu rồi lái xe, không hiểu thế nào lại ôm theo con chó nhỏ Bảo Bối của cô.
Vạn tính không bằng trời tính, hắn bị tai nạn, không qua khỏi mà từ biệt với thế gian.
Ba ngày sau khi chôn cất hắn, bạn thân cô nhìn thấy cô khóc bên mộ hắn bèn lại gần an ủi cô:
-Nếu biết sẽ đau, tại sao còn ngốc nghếch từ chối anh ta?
Cô ngước đôi mắt nhòe lệ, sụt sịt nói:
-Tên khốn Tùy Minh ấy! Đồ khốn kiếp! Tên hỗn đản! Dám bị tai nạn! Trả mạng lại cho Bảo Bối nhà bà! Ôi Bối Bối đáng thương của mẹ...tất cả vì tên say rượu lái xe kia!
Nói xong cô còn nhìn bia mộ khắc hai chữ "Tùy Minh" một cách căm thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Historia CortaMột số đoản văn do tớ viết, có thể HE hoặc SE Mong mọi người không đem tác phẩm của tớ đi nơi khác mà không hỏi ý tớ, khi sử dụng phải nêu rõ mục đích và nơi mà đoản của tớ xuất hiện để tớ kiểm soát dễ dàng. Đồng thời, khi mang đi phải ghi rõ nguồn...