Người ngu ngốc là ta

5.7K 274 37
                                    

Năm ba trăm tuổi ấy, ta gặp chàng lần đầu. Chàng khi đó là đại hoàng tử cao quý trên Thiên Đình, còn ta chỉ là một công chúa Xà giới nhỏ nhoi. 

Ba vạn năm sau, chàng chính thức là Thái tử Thiên giới,  ta lại trở thành một Xà Nữ Vương âm lãnh.

Thực ra, trái tim ta đã trao cho chàng ngay từ lúc nhìn thấy thiếu niên ưu tú đứng bên Tuyết Liên ngàn năm ấy rồi. Thế nhưng biết làm sao được, ta đã định sẵn sẽ trở thành Xà Vương rồi, nào dám cho chút dính líu gì với tình kiếp?

Ba vạn ba trăm năm, chưa một ai nhìn thấy nụ cười của ta mà chỉ nhìn thấy sự lãnh lẽo trong ta. 

Ai cũng nói ta là loài máu lạnh, nhưng trong thâm tâm ta biết, nếu ta không máu lạnh, sẽ còn sống đến ngày này?

Năm vạn tuổi, mối liên hôn giữa Xà Quốc và Thiên giới đến với ta, đến như một tia nắng ấm áp sưởi ấm lòng ta. Người được ban hôn kia cư nhiên lại là chàng-người mà ngay cả mơ ta cũng không dám nghĩ tới. Ta vui mừng gỡ bỏ mặt nạ, chỉ mong chàng thấy được tình cảm của ta.

Những tưởng đường đường chính chính gả vào Thiên Tộc, trở thành Thái tử phi của chàng thì chàng sẽ yêu thương, trân trọng ta. Thế nhưng ai lường được dù chúng ta đã là phu thê, ta vẫn không một lần được ngắm nhìn nụ cười của chàng...

Đêm Hoa đăng năm ấy, chàng đưa vào Hàn Đông Cung một nữ nhân, lập nàng làm Trắc phi mặc cho sự cấm cản của Ngọc Đế cùng tiên nhân. Dù chàng biết ta ở đây, ngày ngày đợi chàng...đợi chàng trong vô vọng...thế nhưng lại vờ như không biết...

Đêm ấy, chàng tặng cho ta một câu:"Một con xà yêu như ngươi căn bản không xứng làm Thiên Hậu kế nhiệm."

Đau nhất không phải là khi chàng đưa nàng ta vào Hàn Đông Cung, cũng không phải khi chàng ghé vào tai ta nói những lời đó. Thứ khiến ta nghẹn lời, có chăng chính là sự ngu ngốc mong chờ ngày chàng động lòng với ta. Tim ta thắt lại, chàng có hiểu được cảm giác đó không? Có hiểu không a???

Một năm sau, nàng ta mất tích, chàng điên cuồng tìm kiếm, nào hay vẫn còn một người luôn ở bên chàng trong những lúc chàng khổ tâm nhất là ta?

Chàng uống rượu say đến không kiểm soát nổi hành vi của mình, vô tình biến ta thành một người phụ nữ, nhưng tại sao vẫn không quên nàng ta?

Ba tháng sau, nàng ta trở về, nhưng lại bị thương nặng, cần tu vi để chữa thương. Chàng biết rõ, khi ấy ta đang mang trong mình hài tử của chúng ta, tại sao tu vi gần một đời của ta vẫn nghiễm nhiên đi vào thân thể nàng ta? Chàng biết mà...đứa con của ta khó lòng tồn tại nếu ta không còn tu vi...sao vẫn vô tình cướp đi cơ hội sống mong manh của nó? 

Nhìn dòng máu đỏ tươi trên cẩm y, ta cười đến điên dại chạy đến Đài Tru Tiên. Rốt cuộc kiếp trước ta đã làm gì sai? Ta đã tạo nghiệt gì để kiếp này phải nhận nhiều đau thương như vậy? 

Phút chốc nhảy xuống nơi tràn ngập oán khí ấy, ta chợt nhận ra rằng mình sai rồi...thực sự sai rồi...

Ta không nên ngu ngốc tin rằng chàng sẽ rung động, càng không nên tin vào tình yêu...

Một đời này, là ta nợ chàng...

Trọn một kiếp...ta u mê không thức tỉnh được...giờ đây muốn quay đầu lại cũng đã quá muộn...


Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ