Chap 1: Osin bắt đắc dĩ!

384 20 5
                                    

Tại một cãn phòng rộng lớn có hai con ngýời ðang trong chãn ấm niệm êm say ngủ, thì bỗng tiếng nói cùng tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào phòng làm cho ngýời bên trong phải tỉnh giấc.

-" cốc...cốc...cậu chủ àh! Mau thức dậy ãn sáng ðể còn chuẩn bị ðến trýờng, hôm nay là ngày ðầu tiên cậu ðến trýờng ðó, ðến trễ sẽ không tốt ðâu"-tiếng bà quản gia Han vọng vào.

( Quản gia Han là ngýời ðã chãm sóc cho SoYeon từ nhỏ ðến lớn vì ba mẹ cậu rất bận với công việc của mình, nên lúc nào bà cũng quan tâm, lo lắng cho cậu. Từ khi cậu dọn ra ở riêng bà vẫn theo cậu ðến nhà riêng ðể tiện cho việc chãm sóc cậu vì bà biết tổn thýõng trong quá khứ ðã làm cho cậu thay ðổi hoàn toàn, không còn là ðứa trẻ vui vẻ hòa ðồng nhý trýớc mà duong nhý khép kín hoàn toàn. Và hầu nhý ðêm nào cậu cũng ðến bar tới thật khuya mới về nhà.)

-" Vâng! Con xuống ngay ðây"- tiếng trả lời của SoYeon vang lên khiến cho con ngýời kế bên phải tỉnh giấc.

Nghe ðýợc tiếng trả lời bà vội ðể lại câu nói sau ðó xuống nhà bếp dọn ðồ ãn sáng-" cậu mau nhanh lên nếu không sẽ muộn học ðó".

Ngýời con gái bên cạnh khẽ nhíu mày nhìn SoYeon giọng trách mắng:

-" Anh biết hôm nay phải ðến trýờng mà còn dỗ ngọt ngýời ta ðến ðây, còn cho ngýời ta ãn hành cả ðêm nữa chứ, bây giờ sắp muộn học ðến nõi rồi này"- Hwayoung quay qua nói thì thấy vẻ mặt thản nhiên của SoYeon.

-" Thôi ði tiểu làm nhý tôi không biết tiểu thý học hành ra sao vậy ở ðó mà còn sợ trễ. Mà ðêm qua chẳng phải em cũng không từ chối ðến ðây sao?"- nhuếch môi cậu nói với giọng khinh bỉ rồi býớc vào phòng tắm với chiếc khãn quấn quanh hông.

Nhìn bóng lýng SoYeon khuất sau cửa phòng, Hwayoung mới hậm hực býớc xuống giýờng nhặt quần áo mặc vào.

( Ryu Hwayoung tiểu thý tập ðoàn HR là bạn của SoYeon từ lúc học cấp 3 và cũng là ngýời tình hằng ðêm lâu dài nhất của cậu. Là một ngýời vô cùng gian xảo, tìm ðủ mọi cách ðể tiếp cận cậu khi cậu vừa trải qua một nỗi ðau ðớn tột cùng. Nhýng những công sức của cô bỏ ra ðiều không thể chiếm ðýợc trái tim cậu.)

~ 15'sau~

SoYeon cùng Hwayoung xuống phòng khách. Cô ấy cứ bám riết lấy cánh tay của cậu làm cho cậu có chút khó chịu mà gắt lên:

-" Nhiệm vụ của cô tới ðây là hết rồi, mau bỏ tay tôi ra và về ði ðể tôi còn ãn sáng"- SoYeon.

-" Làm gì mà ðuổi ghê vậy, bộ không ðịnh trả công bằng một bữa sáng ðýợc àh"- Cô ta vừa noi vừa vuốt ve cánh tay cậu.

-" Mau về ði và cũng không có bữa sáng nào cho cô ở ðây hết. Cầm tiền rồi biến ði"- Vừa nói SoYeon vừa lấy tiền trong bóp ra ðýa cho cô ta.

-" Thôi ðýợc rồi, về thì về làm nhý tôi cần tiền của mấy ngýời lắm vậy. Thứ tôi cần là cýng kìa. Có bữa sáng mà cũng keo kiệt. Vậy hẹn gặp cýng ở trýờng"- Cô ta quay ði không hề ngoảnh mặt lại nhìn SoYeon.

Bà Han từ nãy ðến giờ nhìn thấy hết tất cả, nhýng chuyện ðó cũng là hết sức bình thýờng. Vì mỗi tuần cậu sẽ dắt về hai ba cô ðể qua ðêm với cậu.

Chúng ta quay lại...có thể không? (Ssokyul S2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ