~ Sáng hôm sau~
-" Bà ơi, sao phòng anh hai ồn vậy? Không lẽ lúc tối anh ấy lại dẫn cô nào về nữa sao?"- JiYeon ngồi bên bàn ăn khẽ nhăn mặt hỏi tiếng ồn phát ra từ phòng SoYeon.
Nhưng rồi cậu như nhớ ra điều gì đó rồi mới nói tiếp-" Không đúng, lúc tối cháu đâu thấy anh ấy ra khỏi nhà. . . .chẳng lẽ cô gái đó tự mình đến!"
-" Tối qua không có cô nào đến cả"- Bà Han trả lời JiYeon nhưng trên gương mặt của bà lại hiện lên ý cười, bà biết chứ biết chuyện gì đang xảy ra trên căn phòng của SoYeon. Cậu chủ cao cao tại thượng ngày nào bây giờ lại bị một cô gái mang thân phận giúp việc thuần phục. Chuyện này nếu bà không chứng kiến chắc chắn có đánh chết bà cũng không thể tin nổi.
-" Khó hiểu thật đấy, khi nào anh ấy xuống cháu phải hỏi cho rõ"- JiYeon
-" Thôi cháu đừng thắc mắc làm gì, cũng đừng nên hỏi, cháu ở đây một thời gian nữa sẽ tự động hiểu thôi"- Bà Han vừa tới lui dọn bữa sáng vừa nói.
-" Vậy sao! Cháu cũng muốn từ từ tìm hiểu, chắc sẽ thú vị lắm nha"- JiYeon làm ra bộ mặt hứng thú như sắp khám phá ra điều gì thú vị lắm.
Trên phòng SoYeon lúc này. . . .
-" Cậu chết đi. . . .Sao dám cả gan mò vào phòng tôi chứ?"- Qri sức lực dồi dào dùng gối đập mạnh vào người SoYeon.
-" Tôi không vào phòng cô thì làm sao mang cô qua đây chứ? Cô có biết cô nặng lắm không hả? Nhìn người gầy gò vậy mà lại nặng như quả tạ"- SoYeon vừa kể ra nỗi khổ vừa dùng hai tay chắn trước mặt để đỡ những đòn đánh của cô.
Từ trước tới giờ chỉ có cậu đánh người khác chứ chưa hề có người nào dám đánh cậu, vậy mà từ ngày gặp cô đến nay cậu cũng bầm dập không ít lần.
-" Tôi bảo cậu mang tôi qua đây sao? Bây giờ lại còn đây lên tiếng than thở"- Miệng cô thì nói mà tay cô cũng hoạt động theo.
-" Cô còn dám nói. . . . Tôi phải vất vả tự mình đem cái gối ôm như cô về đây, vậy mà bây giờ còn dám ra tay với tôi nữa. . . .ui. . . .ngừng ngay"- SoYeon lớn tiếng quát lên, cái cô gái này nhỏ nhẹ một chút thì lại không còn biết nể mặt ai hết.
Nghe được câu nói của SoYeon cô mới nhớ ngay đến cái nhiệm vụ quái ác của mình, cô dừng lại mọi hành động nhưng vì sỉ diện cô quăng lại một câu rồi ném luôn cái gối vào người SoYeon-" Ai biểu cậu ăn nói quá đáng. . . .do cậu tự chuốc lấy"- Sau đó cô nhanh chân bước xuống giường.
Quay lưng lại với SoYeon cô tự lẩm bẩm với mình-" Aizz. . . .người lười vận động như mình mà sáng nào cũng phải dùng sức thật nhiều. . . .đúng là khổ thân mà"- Nói rồi cô gạt lại những sợi tóc phủ lung tung trên mặt mình rồi mới bước đi thật nhanh ra khỏi phòng.
SoYeon ngồi một mình trong phòng nhìn cô một nước rời đi như thể trốn tránh thì trong nháy mắt con ngươi cậu lại hiện lên ý cười không dễ gì phát hiện được, bởi từ lâu rồi nụ cười của cậu cũng đã tắt ngấm không một lần được thấy lại.
Lại tự mình ngồi suy nghĩ sao lại có một cô gái vô tư như vậy chứ, không biết nên nói cô ấy không để bụng mọi chuyện đã xảy ra hay nói cô ấy có đầu óc đơn giản đây nữa, chắc cả hai thứ này cô đều có hết thì phải. Với một cô gái lúc tối bị cậu nói thành ra như vậy thì đáng ra phải thật giận dữ hoặc là không thèm nhìn mặt cậu hay có thể là bỏ mặc cậu luôn ấy chứ nhưng thật không phải như vậy cô ngược lại còn đối với cậu vẫn như mọi ngày, vẫn đối với cậu như chó với mèo. . . .quả là một cô gái hiếm thấy trong vô vàng những cô gái.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta quay lại...có thể không? (Ssokyul S2)
FanfictieChúng ta quay lại... có thể không? (Ssokyul S2)