Trên xe Qri chẳng nói câu nào với SoYeon cả. Cậu nghĩ chắc cô còn giận chuyện chiếc xe ðạp nhận thấy hành ðộng của mình cũng có hõi quá ðáng nên cậu ðã nhắn tin cho chú Lee mặc dù chú ðang ngồi ở ghế lái.
Chú Lee nhíu mày khi nhận ðýợc tin nhắn nhýng lại nhanh chóng hiểu ra vấn ðề và chiếc xe lại chạy vun vút.
Vì giận dỗi mà Qri ðã không ðể ý rằng chiếc xe không hề ði ðúng hýớng về biệt thự.
Chiếc xe dừng lại tại khu mua sắm rộng lớn chú Lee mở cửa cho SoYeon và ðịnh mở cửa cho cô nhýng cô từ chối.
-" Sao lại ðến ðây không về nhà sao?"- Qri thắc mắc hỏi nhýng vẫn còn giận.
-" Vào trong ði tôi mua quần áo cho cô coi nhý ðền vụ chiếc xe, cũng nhý vụ sau výờn trýờng"- SoYeon.
-" Sao výờn trýờng? Bộ cậu là chủ mýu hả?"- Qri hỏi với khuôn mặt ngõ ngác.
-" Cô không cần nghĩ nhiều quá vào mau thôi"- SoYeon vội kéo tay cô vào trong vì không biết phải giải thích với cô nhý thế nào.
-" Ðýợc rồi cậu ðừng ði nhanh vậy chứ, chân tôi còn ðau ðó"- Qri.
-" Ðýợc, vậy từ từ"- SoYeon quên mất là chân cô bị ðau.
-" Lát nữa về tôi sẽ gọi bác sĩ Lee kiểm tra lại cho cô"- SoYeon.
-" Tôi nghĩ không cần ðâu, ở nhà vẫn còn thuốc uống và thuốc xoa bóp mà. Gọi bác sĩ tới nữa tốn tiền lắm tôi không muốn phí phạm vậy ðâu"- Qri.
-" Tôi có bắt cô trả tiền không mà nói nhiều vậy?"- SoYeon khoanh tay lạnh lùng trả lời.
-" Nhýng..."- Qri ðịnh nói gì ðó nhýng bị cậu cắt ngang.
-" Không nhýng nhị gì hết, chuyện tôi ðã quyết dù trời có sập xuống cũng không thay ðổi ðýợc"- SoYeon nói rồi býớc ði.
-" Ðồ ðáng ghét, có tốt cỡ nào cũng không làm sụp ðổ týợng ðài ác ma của cậu trong lòng tôi ðâu"- Qri ði phía sau lầm bầm tránh ðể cậu nghe ðýợc.
.
.
.
-" Cô cứ lựa thoải mái, thích gì lấy ðó, bao nhiêu cũng ðýợc"- SoYeon dẫn Qri ðến shop quần áo nằm trong khu mua sắm này.
-" Woa, nhiều thật ðó lại cò ðẹp nữa, ðây là lần ðầu tiên tôi thấy nhiều ðồ ðẹp vậy ðó"- Qri cảm thán những bộ quần áo ở ðây và nói với SoYeon với vẻ mặt vui sướng vì đây là lần đầu tiên cô đến đây. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ được mua đồ ở những khu chợ đêm dành cho dân thường thôi hoặc là mua ở shop LĐ ( lề đường). Nhưng sự vui sướng của cô đã rơi xuống vực thẳm không đáy khi mà cô cầm bảng giá lên xem.
-" Tôi không mua nữa đâu mình về thôi"- Qri vừa nói vừa kéo tay áo SoYeon bảo về.
-" Sao vậy?"- SoYeon khó hiểu hỏi lại.
-" Tôi thấy đồ của tôi ở nhà cũng đủ mặc rồi không cần phải mua. Về thôi"- Qri nhanh chóng bước đi mà trong đầu suy nghĩ " Trời ơi quần áo gì mắc như vàng, có mà lựa nữa chắc mình phải trả tiền ngược lại cho cậu ta mất".
SoYeon như hiểu ra vấn đề nên cười thầm rồi lắc đầu kéo tay cô lại bảo-" Cô cứ lựa thoải mái tôi không bắt cô phải trả".
-" Thật chứ? Nhưng nó đắt lắm đấy"- Qri rụt rè hỏi lại.
-" Thật"- SoYeon.
-" Vậy tôi không khách sáo"- Qri lao đến những chiếc áo sơ mi và áo thun cố gắng tìm những cái rẻ tiền nhất để mua và cô cũng chẳng dám lựa nhiều. Đang chọn đồ bỗng Qri dừng lại trước bộ quần áo ngủ trông đáng yêu vô cùng lại đúng với hình ảnh cô yêu thích nữa chứ. Rón rén lấy nhanh bộ quần áo rồi ra quầy tính tiền cùng SoYeon.
-" Cô mua gì it́ vậy, bộ không hợp với cô àh? Hay là đi đến nơi khác"- SoYeon vừa đi vừa hỏi.
-" Không nó rất đẹp nhưng mua nhiều quá mặc không hết sẽ phí lắm"- Qri.
-" Tùy cô"- Nói rồi SoYeon và Qri đi đến và yên vị trên xe.
Và lần này thì chiếc xe đi đúng đường về biệt thự. Chiếc xe đổ vào sân, cả hai xuống xe và và đi vào.
-" Cậu chủ về rồi! Sao hôm nay cậu về muộn vậy?"- Quản gia Han nghe tiếng xe nên nhanh chóng ra đón.
-" Cháu vào trung tâm mua ít đồ thôi ạh"- SoYeon
-" Cậu chủ lên phòng thay đồ đi rồi xuống dùng bữa, để tôi vào làm nóng lại thức ăn"- Bà Han.
-" Vâng"- SoYeon nói rồi đi một mạch về phòng.
-" Hôm nay bà làm món gì vậy, để cháu phụ với"- Qri lon ton theo bà Han vào bếp.
-" Cháu cứ lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm, bà đã nấu xong rồi giờ chỉ làm nóng lại thôi"- Bà Han cười hiền nói với Qri.
-" Thôi mà bà cho cháu phụ với rồi lát nữa cháu sẽ thay đồ mà"- Qri giở thói làm nũng vô cùng đáng yêu.
-" Thôi được rồi cô nương. Nhưng trước tiên lên phòng thay đồ cái đi đã"- Bà Han.
-" Vâng"- Qri được cho phụ nên hí hửng nghe lời'
... 5phút sau...
-" Yahh, sao bà lại gạt con chứ? Cháu mới lên phòng chưa bao lâu mà bà đã dọn ra đầy bàn rồi"- Qri vờ làm mặt giận đỗi.
-"Kìa bộ mặt này là sao đây hả nha đầu kia?"- Bà Han giọng điệu có phần trêu chọc cô nàng trước mặt.
-" Cháu chỉ là quá uất ức khi bà không xem cháu là người nhà mà thôi"- Qri biết là bà trêu mình nên cũng đùa lại.
-" Aiz chỉ là không dám làm phiền osin cấp cao của cậu chủ mà thôi"- Bà Han.
-" Bà cứ trêu con, cấp cao gì chứ, chẳng qua là có nhiều hơn người khác một việc thôi"- Qri đỏ bừng mặt khi nghĩ tới nhiệm vụ của osin cấp cao như cô-" À mà cậu chủ chưa xuống nữa sao ạh?"- Cô muốn thoát khỏi cái đề tài xấu hổ kia mà đảo mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm SoYeon.
-" Vẫn chưa! Chắc cậu ấy đang nghỉ ngơi để ta lên gọi"- Bà Han.
-" Để cháu lên gọi cho bà cứ ở đây"- Nói rồi Qri nhanh chân bước về phía căn phòng của SoYeon.
Trên phòng, bóng lưng cô đơn đó lại nhìn ra cửa sổ,hai tay khoanh trước ngực như muốn ngăn lại nỗi cô đơn cứ muốn dâng trào trong lòng.
Mà Qri lúc này lại trước dáng vẻ không còn tỏa ra khí hàn băng nữa mà thay vào đó là sự đơn độc, lẻ loi. Bởi vì cô đứng gõ cửa mãi không thấy cậu trả lời nên liều một phen mở cửa bước vào, nên mới bắt gặp được hình ảnh này.
-" Có chuyện gì?"- SoYeon phát hiện phía sau có người nên lên tiếng và biết chắc người đó là cô vì thường quản gia Han có vào phòng sẽ gọi cậu còn cô lại đứng ngây ngốc nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta quay lại...có thể không? (Ssokyul S2)
Hayran KurguChúng ta quay lại... có thể không? (Ssokyul S2)