Tiếng chuông ra chơi đã giải thoát cho toàn thể sinh viên sau hai tiết học dài đăng đẳng.
Ngoài cửa phòng học của Qri lúc này xuất hiện một nam nhân điển trai gây nên nhiều sự chú ý của các cô gái trong lớp nhưng họ cũng không quên bên trong lớp học của họ đây cũng có một nam nhân đẹp đến xuất sắc và đồng thời cũng lạnh lùng đến làm người khác không dám đến gần.
Lại nhìn đến người nam nhân đứng bên ngoài kia thật sự trông rất vừa mắt tuy một bên má có xuất hiện một vết bầm nhạt nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến sự tuấn lãng vốn có. Có thể nhìn ra một vẻ thân thiện từ người đó toát ra khác hẳn với Park SoYeon, nhưng gương mặt họ hình như lại có nhiều nét giống nhau ví dụ như đôi mắt chim ưng sắc xảo, đôi lông mày rậm, sóng mũi cao và một đôi môi mỏng. . . .lúc này đây sự tò mò của bọn con gái đã dâng đến đỉnh điểm.
Người từ nãy đến giờ luôn đứng bên ngoài bây giờ mới chịu cất bước chân tiến vào lớp, trên môi còn nở một nụ cười nhẹ với mọi người. . . .nói là cười với mọi người cho khoa trương vậy thôi chứ thực ra nụ cười ấy là đang hướng về phía Lee Qri và nụ cười ấy cũng nhanh chóng chuyển hướng tới Park HyoMin. Nhân vật gây chú ý từ nãy đến giờ chính xác là cậu em trai của Park SoYeon_ Park JiYeon.
Lúc này Qri đang đứng cùng với HyoMin để chuẩn bị xuống căn tin thì thấy JiYeon bước vào cậu còn lên tiếng trước-" Này, chào HyoMin, chào Qri, hai cô định đi đâu à? "
-" Chúng tôi định xuống căn tin. Nhưng. . . .nhưng sao cậu lại có mặt ở đây? "- Từ lúc JiYeon đứng đây đến giờ đã khiến cho HyoMin khó hiểu mà lên tiếng hỏi.
-" À, chuyện này tôi sẽ nói sau, các cô muốn đi căn tin sao? Vậy hay là cùng đi đi? "- JiYeon hào hứng nói.
-" Nhưng cậu sao lại qua đây vậy?"- Qri hỏi, nhìn cậu ta không có vẻ rãnh rỗi mà qua tận đây chỉ để rủ đi căn tin thôi chứ.
-" Chuyện này. . . ."- JiYeon lúc này không biết phải nói thế nào, chẳng lẽ lại nói qua đây để gặp mặt HyoMin. Thôi thì tìm đại một lí do vậy-" Thật ra tôi qua đây để tìm SoYeon để cùng anh ấy đi căn tin nhưng nghĩ lại chắc lúc sáng anh ấy ăn sáng rồi nên chắc vẫn chưa đói nên thôi không rủ nữa, anh ấy vốn dĩ rất ít ăn nên thôi không cần rủ chỉ chúng ta đi thôi"
Con người tự dưng bị đem là làm bia đỡ đạn từ nãy đến giờ đã nghe hết những gì JiYeon nói, còn dám đem cậu ra làm cái cớ nữa, cậu cười khẩy một cái tự nghĩ" Đến tìm mình sao! Thậm chí còn không liếc mắt đến người anh ngồi đây một cái mà dám nói đến đây tìm mình. Thực chất qua đây để tìm Qri thì đúng hơn"
Cả ba cùng nhau rời đi mà còn không thèm xem cậu có tồn tại, cứ như vậy mà cậu trở nên vô hình trong mắt ba người bọn họ.
Tại căn tin JiYeon bắt đầu giải đáp thắc mắc của HyoMin.
-" Thực ra tôi cũng học ở trường này và theo khoa mĩ thuật, Qri cũng đã biết rồi đấy"
-" À ra là vậy, không ngờ lại trùng hợp như vậy, cứ như trái đất hẹp lắm ý. Hôm qua vừa gặp cậu, hôm nay đùng một cái trở thành bạn cùng trường luôn"

BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta quay lại...có thể không? (Ssokyul S2)
FanfictionChúng ta quay lại... có thể không? (Ssokyul S2)