Chap 10: Vô cớ nổi giận

123 17 5
                                    

Đứng đợi ở trước cổng biệt thự của SoYeon đến tận 15 phút thì mới có chiếc xe hơi màu đen chầm chậm dừng lại.

-" Cậu chủ đồ tôi đã mang đến cả rồi. . .cậu đã quyết định rồi sao?"- Chú tài xế vừa nói vừa định giúp JiYeon mang vali đồ vào.

-" Được rồi, cảm ơn chú, cháu tự mang vào"- JiYeon nhận vali đồ từ chú tài xế.

-" Cậu chủ à, cậu bỏ ông bà chủ ở lại một mình thật sao?"- Người tài xế có chút luyến tiếc nhìn JiYeon như không nỡ.

-" Chú yên tâm, cháu chỉ ở đây một thời gian thôi đâu phải bỏ đi luôn. Với lại ba mẹ cháu cũng có người làm chăm sóc mà"- JiYeon nở nụ cười an ủi chú.

-" Vậy cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi phải về rồi".

-" Trời tối rồi chú lái xe phải chú ý cẩn thận. Tạm biệt chú"- JiYeon hướng chú mà vẫy tay chào tạm biệt.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi và khuất dần sau bóng tối.

JiYeon quay lưng lại mở cửa bước vào biệt thự với tâm trạng phấn khích.
.
.
.
.
-" Sao còn chưa về nữa, còn mang theo cái gì nữa đấy?"- SoYeon ngồi trên sofa xem tivi nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên lại thấy JiYeon đang mang theo chiếc vali to đùng chuẩn bị đi về phía cầu thang.

-" Em mang đồ vào phòng và báo cho anh tin mừng đó là từ hôm nay em sẽ dọn đến đây sống"- JiYeon bỏ chiếc vali xuống sau đó ngồi xuống sofa đối diện SoYeon, vẻ mặt vừa tươi cười vừa báo tin.

-" Tại sao lại đến đây ở?"- SoYeon không vui nhíu mày. Không lẽ là để ý đến Qri sao.

-" Tại lâu quá không gặp anh, thấy xa lâu vậy sẽ xa cách tình anh em nên mới muốn dọn qua đây sống thôi"- JiYeon bắt đầu che giấu mục đích mình dọn đến và bắt đầu nói dối còn ra vẻ làm nũng.

-" Thôi đi thiếu gia, thật là kinh tởm mà"- SoYeon không thèm nhìn vào JiYeon nữa, hành động của JiYeon lúc này thật khiến cho cậu thấy nổi da gà, cậu nhóc này thật đúng là lớn đầu mà cứ y như con nít.

-" Mà em qua đây ở không sợ ba mẹ ở bên đó một mình sẽ buồn sao?"- SoYeon trở về vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

-" Thật oan cho em đó. Họ suốt ngày không đi công tác thì cũng cùng nhau du lịch khắp nơi, họ bỏ em lại một mình cho nên người buồn là em mới phải"- JiYeon.

-" Tùy em thôi nếu thích thì cứ việc ở lại. Đến lúc đó đừng than buồn chán là được rồi"- SoYeon.

-" Sẽ không có chuyện đó đâu. Mà anh này, sao em không thấy Qri đâu vậy?"- JiYeon đảo mắt xung quanh tìm kiếm, mục đích chính của cậu đã dần hé lộ rồi.

-" Cô ấy đi làm thêm rồi, em có việc gì cần tìm sao?"- SoYeon đã hiện lên vẻ không vui rồi. Không lẽ chính xác là JiYeon dọn đến đây là vì Qri, không được, không thể được.

-" Sao còn phải làm thêm, anh trả lương cho cô ấy thấp đến không đủ dùng sao?"- Thoáng bất ngờ khi nghe anh trai mình nói Qri còn phải đi làm thêm, trước giờ anh ấy rất hào phóng mà, tiêu tiền không thấy tiếc nhưng sao lần này có hơi keo kiệt vậy.

JiYeon ngồi trầm tư suy nghĩ về vấn đề này vẻ mặt của cậu đã lọt vào mắt của SoYeon, cậu nghĩ JiYeon đang quan tâm đến Qri nên thấy có hơi khó chịu mà lên tiếng-" Em quan tâm chuyện của cô ta làm gì? Nếu thích thì em cứ tự bỏ tiền ra mà trả".

Chúng ta quay lại...có thể không? (Ssokyul S2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ