Chương 1: Khi hủ nam biết yêu

671 18 7
                                    


Gió khẽ thổi mơn man qua khung cửa sổ xanh nhạt, nơi có những quả chuông gió cũng đang đung đưa theo những giai điệu ngẫu hứng của gió. Ánh nắng cuối thu len lỏi qua cánh cửa kia trải đầy căn phòng một màu vàng dịu nhẹ.


Hải uể oải nằm trên giường để tận hưởng cái ngày cuối cùng của ngày nghỉ. Biếng nhác với tay đến kệ sách sát giường để lấy ngẫu hứng một cuốn sách nào đó nhâm nhi cho giết thời gian, Hải vô tình làm rơi một tấm ảnh bị lẫn trong đống sách dày cộm. Cầm bức ảnh đó trên tay, đôi mắt cậu dừng lại ở hình ảnh một thằng con trai đeo mắt kính, đang tươi cười với chiếc răng khểnh đáng yêu. Nó bất giác nhoẻn miệng cười như gặp một chuyện hạnh phúc nào đó, và đúng là như thế, hạnh phúc hiện tại của Hải chính là đứa con trai ấy - Trần Khải Phong.


Hải luôn suy nghĩ tại sao mình có thể thích một đứa vừa lạnh lùng lại khó ưa như vậy chứ. Nhưng chính bản thân nó cũng chẳng biết tại sao, có lẽ đó là cái duyên "Rồi từ từ mày cũng gặp được Dương Quá của đời mày thôi" như con bánh bèo bạn thân nó từng nói. Còn với nó, đó có lẽ là cái ngày đầu đông năm ấy - Cái ngày mà nó chính thức bị cưa đổ một cách nhanh đến chóng mặt bởi đôi mắt kia, cái răng khểnh khi mỉm cười hay cái sự lạnh lùng của một đứa học sinh mới chuyển vào lớp nó.


Gió bên ngoài vẫn ấm áp thổi vào, cuốn những hồi ức kia về lại miền kí ức xưa cũ năm ấy...


Cái không khí yên tĩnh của dãy hành lang lớp học bị xé toạc bởi tiếng hú hét điên cuồng của 2 thành phần "bất hảo" của lớp 11A22.


"Má ơi! Người gì mà đẹp quá vậy không biết" - Nó đứng không yên, cứ nhoài người ra phía trước mà nhìn xuống sân trường.


"Theo như mị thấy thì bé này chỉ có thể là thụ! Cực phẩm đó! Á!" - Cái con được mệnh danh là hot girl của 11A22 cũng đang trong trạng thái có thể gọi là phấn khích quá độ như đang thấy Ngô Kiến Huy.


Hai đứa nó cứ đứng đó hò reo trong sung sướng, tựa như cả một góc tĩnh lặng của hành lang là dành riêng cho chúng. Mặc kệ những ánh mắt ái ngại của những đứa học sinh khác ném vào khi đi ngang qua, chúng vẫn đắm chìm vào hạnh phúc của riêng mình. Có ai lại cấm cản niềm hạnh phúc của người khác chứ, nhất là khi niềm hạnh phúc đó chẳng ảnh hưởng đến ai, có chăng chỉ là hơi ồn ào chút thôi. Và cái niềm hạnh phúc ấy, cái được gọi là "thú vui tao nhã" ấy của tụi nó là đi ngắm trai.


Nó là Dương Lâm Hải, một thanh niêm mê trai chính hiệu, mặc dù nó luôn tự nhận mình chỉ là hủ nam nhưng ai bên ngoài nhìn vào cũng phán cho nó hai chữ "thụ lòi".


Còn cô nàng kia, Ngô Hoàng Hạ Vy, một cây đại thụ trong cộng đồng hủ, chính nhờ cái sự "hủ" của mình, cô gái ấy đã lôi kéo thành công anh chàng Hải vào con đường "hủ chân chính", rồi tiện tay bẻ cong luôn chàng ta lúc nào không hay.


"Tao cũng không hiểu sao lại quen với mày! Nhờ mày mà bây giờ tao như thằng biến thái." - Câu hỏi ấy được thốt ra hơn 100 lần từ Hải mỗi khi hai đứa tìm được một anh chàng hay cậu bé nào làm mục tiêu.


"Duyên phận cả rồi con ạ! Trời sinh mày chỉ có nằm dưới thôi! Tao chỉ thay tời hành đạo giúp mày thôi con." - Câu trả lời ấy cũng được thốt ra hơn 100 lần để đáp lại 100 lần câu hỏi kia.


[ĐM] Có Chàng Trai Ngồi Hát Dưới CâyWhere stories live. Discover now