Chương 14: Đêm đầu tiên

193 5 1
                                    




Trên khoảng sân thượng lộng gió, những vì sao được khéo léo sắp xếp trên tấm màn nhung đen khổng lồ. Phong ngồi trên khoảng sân vắng ấy, ngơ ngẩn nhìn ánh trăng đang treo cao, ngọn gió đêm cuốn theo sự lặng lẽ như cuốn những suy nghĩ lúc này trong cậu bay đến một nơi xa xôi nào đó trong màn đêm huyền bí kia.





Hải đi lên phòng thì không thấy Phong, nhìn ra sân thượng thì thấy bóng lưng cậu đang ở đó.





Hải lặng lẽ ngắm bóng lưng cùng mái tóc ngắn đang bay theo cơn gió bên ngoài, Phong khẽ nghiêng đầu, ánh sáng nhàn nhạt của bóng trăng trên cao phủ lấy gương mặt cậu khiến những đường nét anh tuấn trên mặt càng hiện rõ hơn, mái tóc rối bù vì gió lúc này tựa như khoác lên cho Phong một vẻ đẹp lạ thường khiến Hải phải mất vài giây lấy lại bình tĩnh mới có thể bước đến bên cậu.





Hải đến ngồi kế Phong, nhắm mắt tận hưởng sự mát mẻ của gió đêm, cả hai không nói gì.



- Sáng mai trận đấu sẽ diễn ra, cậu nhớ cổ vũ hết mình cho tôi đó! - Phong bất chợt phá đi bầu không khí tĩnh lặng, mắt vẫn ngước nhìn bầu trời đầy sao mà mỉm cười.





Hải quay sang cười lớn:





- Đương nhiên rồi! Sáng mai dì Phan nói dì sẽ dậy sớm để làm bữa sáng cho cậu!





- Tại sao không phải là cậu? - Phong thu lại ánh nhìn đang yên vị ở màn đêm trước mắt, cúi đầu nhỏ giọng.





Hải tiếp tục phải mất vài giây để màu đỏ ửng trên gương mặt mình dần tan biến, sau đó quay sang nhìn Phong:





- Phong





- Sao?





- Tôi biết là tôi không phải cậu... nhưng mà... dì Phan rất tốt với cậu mà, tại sao...





Phong quay đầu đi, né tránh ánh mắt của Hải.





- Tôi chưa bao giờ xem người phụ nữ đó là mẹ.





- Sao cậu có thể nói vậy được! Dù sao dì cũng là người nuôi lớn cậu đến giờ mà! Dì có bao giờ đối xử tệ với cậu đâu, cậu...





- Không phải việc của cậu - Phong quay ngoắt đi như ném nỗi bực dọc ra ban công lộng gió.





Hải thoáng giật mình, những điều đang nói bỗng tịt ngòi, cậu rụt rè nhìn Phong.





- Cậu không hiểu gì về gia đình tôi hết - Phong chợt đưa mắt nhìn những đám lá trên tán cây đang bị gió mạnh mẽ cuốn đi - Bà ta... không thể nào thay thế mẹ tôi được... không ai... có thể thay thế...





Có lẽ vết thương của sự mất mát trong cậu quá lớn, từ khi bi kịch năm đó xảy ra, sự tĩnh mịch đến nặng nề bao trùm gia đình cậu, phủ lấy cả người ba từng rất vui vẻ kia, kéo cả tuổi thơ cậu xuống vực thẳm tuyệt vọng. Khi ấy khi nghe ba nói cậu sẽ có một người mẹ mới, Phong đã vô cùng phản đối, không ai có thể bước vào cái bóng quá lớn của mẹ cậu trước đó.





[ĐM] Có Chàng Trai Ngồi Hát Dưới CâyWhere stories live. Discover now