Chương 8: Đợi chờ

169 7 0
                                    


Vừa bước đến gần cửa lớp, một chiếc dép từ bên trong lao vun vút về phía Hải nhưng cậu may mắn tránh được, thay vào đó là một tràng chửi được hào phóng tặng kèm với cú ném hụt khi nãy:


- Mày biết bây giờ là bao lâu rồi không! Tập diễn nãy giờ mà không thấy mặt mũi thằng chỉnh nhạc đâu hết! Lo vô lẹ coi!!!


Bên cạnh một nhà biên kịch tài ba, Hải còn bất đắc dĩ kiêm luôn vai trò chỉnh nhạc của câu lạc bộ. Nhưng có lẽ tài chỉnh nhạc của cậu chàng lại tỉ lệ nghịch hoàn toàn với tài viết kịch bản, nhưng biết làm sao được, cả câu lạc bộ chỉ có mình cậu có chút ít "năng khiếu" về kĩ thuật thôi mà.


Vì vậy mặc dù nỗi lo sợ nhất của câu lạc bộ là phần nhạc kịch nhưng ông Hoàng chủ nhiệm ở đây vẫn cắn răng giao phó toàn bộ sinh mệnh của mọi vở kịch cho Hải với niềm hi vọng cực kì mong manh về một thanh niên nào đó có thể soán ngôi "thiên tài chỉnh nhạc" này trong tương lai.


Tài chỉnh nhạc của Hải thì mọi thành viên trong câu lạc bộ đều biết, nhưng hôm nay, tài năng "ám ảnh" ấy lại bất ngờ tuột dốc một cách không phanh khiến cả câu lạc bộ vốn phải "diễn theo nhạc" trước đó hôm nay lâm vào hoàn cảnh không biết khóc hay cười.


Con Linh với thằng Nhật đang diễn cảnh hai mẹ con bán vé số. Đến cảnh người mẹ qua đời vì bị xe đụng, lời trăn trối cuối cùng vừa thốt lên, bài "Vì tôi còn sống" sôi động vang lên thay cho một bản nhạc buồn nào đó khiến bà mẹ đang nước mắt tâm trạng nằm đó bỗng điên cuồng ngồi bật dậy và ném thẳng xấp vé số vào tên chỉnh nhạc đang ngồi ở góc lớp.


Thằng Tuấn và thằng Minh đang nhảy cẫng lên vui sướng trong vai diễn hai đứa nhỏ đánh giày vừa trúng số độc đắc thì khúc nhạc đám tang "Tình cha" thê lương vang lên khiến tên chỉnh nhạc kia tiếp tục bị ăn dép.


- Hôm nay em có sao không vậy? Nếu em thấy mệt thì xuống dưới ngồi đi, hôm nay mình tập chay không nhạc. - Có lẽ đã sử dụng hết những từ ngữ để chửi, anh Hoàng chỉ đau khổ bước xuống và nhỏ nhẹ nói với Hải.


Vâng lời đàn anh, cậu nhanh chóng xuống bàn cuối ủ rũ ngồi đó và nhìn xuống khoảng sân trống vắng của đội bóng chuyền. Hải chẳng biết sao hôm nay mình lại như vậy, chỉ biết rằng mỗi khi nhìn vào sự lặng lẽ của sân bóng thì lòng lại dâng lên một nỗi buồn không tên. Cậu tự trách mình không có tiền đồ đến nỗi chỉ vì không được nói chuyện, không được nhìn thấy anh chàng kia một ngày thôi mà tâm trạng đã tuột dốc như vậy.


Chưa bao giờ cậu thấy bản thân tệ hại đến thế!


Cái cảm giác chờ đợi một cái gì đó thật khiến con người ta khó chịu, nhất là khi chính bản thân họ còn không biết mình đang đợi chờ điều gì.


- Nay mày sao vậy? - Thằng Huy bước xuống ngồi kế Hải.


Hải vẫn thờ ơ thả ánh nhìn theo làn gió rì rào nơi sân bóng:


- Tao cũng không biết nữa!


- Thằng kia đúng không?


Huy thừa biết "thằng kia" là ai nhưng không nói với Hải vì sợ rằng cậu chàng sẽ mất ăn mất ngủ vì bí mật bị bại lộ.


Minh Huy và Hải học khác lớp nhưng quen nhau nhờ việc tham gia vào câu lạc bộ từ năm lớp 10, cậu cũng là người đầu tiên nhận ra những biểu hiện kì lạ của Hải cùng lúc với con Vy. Nhưng có lẽ trực giác của cậu nhạy bén hơn cô nàng kia nhiều, chỉ cần nhìn biểu hiện mấy tuần nay của Hải, cậu đã biết trái tim bé bỏng của anh chàng đang ngồi kế mình đang bị thao túng bởi một tên nào đó, và cũng không mấy khó khăn, Huy sớm nhận ra rằng chính sự xuất hiện của tên học sinh mới chuyển vào lớp Hải đã dẫn theo hàng loạt triệu chứng lạ ở thằng bạn cậu.


- Mày lo thằng Nam của mày đi, nhiều chuyện! - Hải hơi kích động khi ai đó nói đến Phong, nhưng cậu vẫn còn ung dung vì ít ra Huy cũng chưa biết "thằng kia" là ai.


- Quên đi, người ta trai thẳng, quen biết gì! - Huy cười khổ, hướng mắt về tên con trai với mái tóc được vuốt gọn ra phía sau, chiếc mũi cao cùng đôi mắt nhỏ như tài tử Hàn Quốc đang cười đùa với đám bạn để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp ở bàn trên.


Thật ra ngay từ ngày các hội câu lạc bộ đầu năm, Huy đã bị thằng nhóc lớp 10 đó đốn gục ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nó vào bàn ghi danh đăng kí tham gia câu lạc bộ Kịch.


Đến giờ cậu vẫn còn nhớ như in không gian đầy nắng hôm ấy, khi cậu bé bước vào phòng với nụ cười tươi hơn cả sự rực rỡ của nắng cũng như vẹn nguyên cảm giác xấu hổ về bộ dạng khó coi của bản thân khi cậu nhóc ngồi đối diện mình:


- Anh ơi em là Trần Vũ Nam, em đến ghi danh tham gia câu lạc bộ, anh ơi, anh ơi...
... Huy ơi... Huy ơi!


- Hả? Sao? Gì?


- Thẳng thì thẳng, bẻ cong được mà, khó gì. - Hải tươi cười quay sang Huy.


- Đấy! Chính mày cũng nói bẻ cong trai thẳng là dễ đấy! Sao còn ngồi buồn rầu ở đây nữa?


Hải chỉ nói thế với mong muốn nhen nhóm cho Huy một chút hi vọng vì dù gì cậu cũng thấy anh chàng với cậu bé Nam kia quá đẹp đôi, nhưng cậu không ngờ lại bị chính lời khuyên ấy của mình làm cho bản thân trở nên ấp úng.


- Nhưng...


- Không nhưng nhị gì hết, theo tao linh cảm thì mày chắc chắn sẽ bẻ cong được thằng kia một cách dễ dàng, cho nên đừng có ngồi đó mà nhớ nhung nữa, cứ thẳng tiến mà tấn công đi, mày cứ chần chừ không dám hành động như vậy có ngày bánh bèo tới hốt luôn nó bây giờ! Mày không muốn xem ngôn tình kế bên mày đúng không?


Bị những lời nói kia kích động càng làm tăng thêm quyết tâm viết nên một câu chuyện đam mỹ tuyệt đẹp ngoài đời thật của Hải.


Người ta không thể đạt được điều bản thân mong muốn nếu chỉ ngồi yên một chỗ mà chờ đợi, một người đói bụng không thể ăn được nếu không tự lăn vào bếp, cũng tương tự như việc cậu mong chờ một ngày tình cảm của mình được Khải Phong đáp lại trong khi bản vẫn cứ thụ động mà chờ đợi vào sự may mắn.


Thế là sau buổi chiều hôm đó, cậu quyết tâm thực hiện được mục tiêu gian nan phía trước của mình.

[ĐM] Có Chàng Trai Ngồi Hát Dưới CâyWhere stories live. Discover now