Chương 13: Buổi ra mắt bất đắc dĩ

170 5 0
                                    


Có lẽ đây chỉ là mơ thôi, nhưng sao cảm giác lại thật đến thế, Hải còn cảm nhận được cơ thể đang đứng chết trân tại chỗ của mình được một cánh tay kéo lên xe.


Mặc dù khi ấy trời đã tối, gió lạnh hòa với sự tĩnh lặng của con đường như đang thổi từng nhịp cho trái tim đang đập loạn của Hải, cậu chỉ biết cúi gương mặt đỏ bừng của mình xuống.


- Sao cậu im lặng thế? - Phong đang đạp xe chợt quay đầu ra sau, bắt gặp tên kia đang cúi mặt, chỉ thấy mái đầu đang rối bù theo từng đợt gió của Hải - Cậu buồn ngủ hả? Chút xíu nữa tới nhà tôi rồi!


Hải cố sức kiềm chế trái tim đang nổi loạn trong lòng ngực, nhưng có lẽ cũng không mấy thành công, cậu ấp úng:


- Làm... phiền cậu... rồi!


Phong cười lớn:


- Có gì đâu! Nhà tôi chỉ có ba và dì, tối nào ăn xong họ cũng vào phòng riêng hết, có cậu đêm nay tôi hết chán rồi!


Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn, nhìn bên ngoài chẳng khác gì một tòa lâu đài khổng lồ.


Cánh cổng mở ra, Hải ngỡ như mình đang lạc vào một mê cung rộng lớn. Cậu chậm rãi bước đi giữa hai hàng cây thông nhỏ thẳng đều đang trải đến tòa lâu đài kia, đâu đó còn ngửi được hương thơm ngào ngạt của những khóm hoa mọc san sát nhau trên những chiếc chậu lớn với thiết kế vô cùng tinh xảo. Từng hàng dây leo cuốn quanh những cây cột lớn được xây dựng theo kiến trúc La Mã ở mảnh vườn xanh um, xa xa rộn rã tiếng róc rách của dòng suối nhỏ chảy xuống một hồ cá to gần đó.


Hải vừa đi vừa hít lấy hít để không khí ở nơi tựa một khu rừng sinh thái thu nhỏ ấy, bên tai còn tận hưởng âm thanh trong veo của thiên nhiên. Nơi đây thật khác xa so với sự ồn ả bên ngoài, tựa như đang lọt thỏm giữa phố thị đông đúc hối hả. Phong đi với Hải, quay sang nhìn cậu khẽ cười.


Bước chân vào ngôi nhà, Hải đưa mắt quan sát hết xung quanh, nơi đây khác hẳn với vẻ ngoài nguy nga của nó: giản dị, ấm cúng nhưng cũng toát lên vẻ sang trọng được tôn lên bởi những vật dụng nội thất cổ như chùm đèn treo hay chiếc đồng lớn đặt giữa nhà.


- Này! Cậu sao vậy? Vào đi chứ! - Phong nhìn vẻ ngây ngốc của Hải mà cười lớn, kéo tay cậu đi.


Thế này thì chẳng khác nào con dâu lần đầu về ra mắt bố mẹ chồng! Có điều tình cảnh thế này mới thật trớ trêu.


Phong kéo Hải lên cầu thang, bước vào căn phòng lớn, nơi có người đàn ông trung niên đang tất bật trên chiếc bàn chất chồng hồ sơ tài liệu, nghe tiếng gõ cửa, ông mới khẽ ngẩng đầu lên.


Hải vừa thấy ông thì liền cụp mắt xuống, lí nhí:


- Cháu chào bác.


Người đàn ông nọ khoảng hơn 40 tuổi, diện mạo uy nghi, những nếp nhăn trên trán cùng mảng tóc bạc nơi thái dương khiến ông có vẻ già trước tuổi, nhưng lại tăng cảm giác vững chãi, thành thục. Ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, tựa như có thể nhìn thấu mọi thứ, vô hình trung tạo cảm giác áp lực cho người đối diện.


[ĐM] Có Chàng Trai Ngồi Hát Dưới CâyWhere stories live. Discover now