Chương 6: Thanh xuân nơi đây

184 7 1
                                    


Người ta thường nói khi một người đang yêu trong khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì kết quả học tập sẽ bị sa sút. Nhưng mọi chuyện có lẽ ngược lại hoàn toàn với Hải, những ngày sau đó, giờ ra chơi nào cậu cũng cầm tập sách chạy ào lên chiếc bàn dãy trên, ngồi kế Phong mà áp dụng kịch bản cũ rích của mình: hỏi bài.


Những giờ ra chơi náo động khắp sân trường thường ngày thay bằng khoảng thời gian yên tĩnh bên trang sách và bầu bạn cùng kiến thức của Hải khiến cả lớp ai nấy đều kinh ngạc. Cũng từ đó, Hải gia nhập vào hội mọt sách dãy trên lúc nào không hay.


Hải chợt nhận ra rằng, vừa được ngồi gần người mình thích, lại vừa được tận tình chỉ bài, dại gì không yêu. Có lẽ nhờ "yêu" mà mà anh chàng chăm học lên hẳn, từ một thành phần đội sổ chẳng mấy chốc đã có thể tranh vị trí nhất nhì lớp.


- Cậu học giỏi quá! - Phong trầm trồ cậu bạn.


- Có gì đâu! Bình thường mà! - Hải gãi đầu đỏ mặt, mũi sắp nổ tung.


Con bạn thân lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng về sau lại chẳng nói gì về vấn đề phi thường đó. Hải mừng thầm vì có lẽ cô nàng thừa biết rằng có hỏi thì cậu cũng chối bay chối biến.


- Ở trường cũ của cậu sao? Chắc ở đó cậu học cũng khá lắm nhỉ? - Hải vừa hút những hạt trân châu dưới đáy li trà sữa, vừa quay sang thắc mắc nhìn Phong.


- Không! Ở trường cũ... tôi học tệ lắm.


- Hả? Sao vậy? Nghe nói đó giờ cậu học những trường có tiếng không mà.


- Ừ thì có tiếng đó, nhưng ở đó giống như một chiến địa vậy, mỗi ngày đều phải chiến đấu bất chấp mọi thứ, tôi không chịu nổi.


- ... Vậy ở đây cậu thấy thế nào?


- Tốt hơn nhiều, đặc biệt là khi có cậu...


Phong quay sang nhìn tên đang vơ vét những hạt trân châu còn sót lại trong li, nở một nụ cười. Cái nhìn đó trong tức thời làm ngưng lại hành động đó của Hải. Cậu cũng ngước nhìn Phong trong không gian ngập kín phượng đỏ rơi...


... Mọi thứ lúc này... giống hệt giấc mơ của cậu... Ánh nắng sớm rọi xuyên qua vòm cây, thờ ơ vắt mình qua dãy hành lang vắng lặng, thời gian lúc này như ngưng lại, giữ hai ánh nhìn đó với nhau.


- Tôi yêu cậu... Những âm thanh mơ hồ khi ấy chợt vọng về bên Hải.


- Hải! Hải! - Phong đang cố sức lay vai cậu bạn đang lạc vào giấc mơ xa xôi nào đó.


- Hả? Hả? À...


- Nè! Cậu sao vậy? - Phong tiến sát lại Hải.


Hải bắt đầu không kiểm soát được con tim đang tưng bừng loạn nhịp của mình, mặt cậu đỏ au... Có khi nào... Cậu ta hôn mình... - Đầu óc Hải lúc này trở nên quay cuống khi nghĩ đến giấc mơ kia.


Phong từ từ tiến sát đến Hải, khoảng cách giữa hai người từng giây được rút ngắn lại.


Khi tiếp xúc gần nhau thế này, sự tồn tại đầy mỹ cảm của gương mặt ấy lại càng trở nên mãnh liệt, cả mùi nước hoa thoang thoảng trên người Phong cũng biến thành một thứ hóc - môn lan tỏa khiến Hải xém tí nữa thì ngất xỉu .


Hải hơi ngửa mình ra sau, cho đến khi mũi Phong chạm vào mũi cậu. Đột nhiên Phong cúi mặt xuống, ngậm lấy cái ống hút của li trà sữa đang bất động trên tay Hải mà hút lấy hút để.


Hải đang từ từ khép mắt lại để đón nhận điều mình đang mong chờ thì tiếng "rột rột" của li trà sữa trên tay đã hoàn toàn kéo cậu ra khỏi cảm giác dễ chịu khi nãy, cậu mở mắt ra hoảng hốt:


- Hả?


- Bị lừa rối nhé!


Phong hớn hở trước cái li sạch sẽ trên tay cậu bạn rồi đứng dậy bỏ chạy. Hải cứng người ngay lúc đó, chân như chôn xuống tại chỗ vì chưa thể xác định được điều gì đã xảy ra trước mắt mình vài giây trước.


Đột nhiên Phong ngoái người lại và hét lớn:


- Cám ơn cậu nhá! Trà sữa ngon lắm!

Một nụ cười bất giác nở trên môi Hải. Cậu vẫn đứng đó, giữa dãy hành lang lớp học ngập tràn ánh ban mai.


Đối với cậu, thanh xuân thật đẹp biết bao...


Phong đã bắt đầu cởi mở và hòa đồng hơn với cả lớp, đặc biệt là ngày càng thân thiết hơn với Hải. Tối nào cả hai cũng nhắn tin nói chuyện với nhau đến tận khuya, mỗi ngày là một chủ đề khác nhau, có khi về chuyện bài vở, chuyện sở thích vào cả chuyện "người ấy".


Dương Hải: Cậu có thích ai bao giờ chưa?


Khải Phong: Chưa.


Dương Hải: Ngưng xạo! Cậu như vậy mà chưa thích ai.


Khải Phong: Thật đó! Đó giờ tôi toàn phải học, thời gian đâu mà yêu.


Dương Hải: Ờ ha!


Khải Phong: Còn cậu?


Dương Hải: Bí mật! Mốt biết.


Mặc kệ những ánh nhìn hoài nghi của con em ném vào mình mỗi khi hí hửng chạy vào phòng, thái độ tức giận của con Vy mấy ngày nay "Mày nghĩ mày là ai mà dám seen tin nhắn bà mày vậy hả? Nhắn một câu tới sáng hôm sau mới trả lời! Thằng bạn tồi!" , Hải vẫn cứ mặc sức đắm chìm vào niềm hạnh phúc hiện tại của mình, mặc dù cậu biết rằng, niềm hạnh phúc đó chỉ đơn phương đến từ một phía.


Phong đã cảm thấy quen ngôi trường mới, ở đây cậu cũng bắt đầu nổi tiếng nhờ vẻ ngoài "soái ca" của mình, mỗi ngày cậu đều nhận được hàng chục lời mời kết bạn trên Facebook, mỗi bước chân cậu đi đều bỏ lại phía sau những lời trầm trồ xuýt xoa, phấn khích của đám học sinh nữ, nhưng Phong lại không quan tâm đến những chuyện đó, đối với cậu, khoảng thời gian yên bình năm cấp ba cùng người bạn thân thiết luôn hiểu mình là điều hạnh phúc lắm rồi.


Còn với Hải, chắc chắn rằng cậu không thể ngồi yên mà để nhìn "báu vật" của mình trở thành trung tâm của mọi sự chú ý được, cậu chỉ muốn giữ riêng "báu vật" đó cho riêng mình, để mọi ánh nhìn say sưa, để mọi nụ cười rạng rỡ chỉ dành riêng cho cậu. Vì thế Hải luôn ra sức bảo vệ Phong khỏi những cám dỗ của những "bánh bèo" khác trong trường.


Mỗi khi hai người học xuống sân trường, Hải bất đắc dĩ trở thành vệ sĩ để bảo vệ Phong - một minh tinh điện ảnh đang ngời ngời khí thế, thu hút mọi ánh mắt của những học sinh dưới sân trường.

[ĐM] Có Chàng Trai Ngồi Hát Dưới CâyWhere stories live. Discover now