Ngay khi chiếc xe taxi dừng lại, từ hàng ghế sau, Marcarena chộp lấy chiếc túi xách bên cạnh, ánh mắt nhìn lướt qua đống hành lí phía sau, trong khi đang chờ đợi Lionel trả tiền taxi xong, rồi hai người có thể cùng ra khỏi chiếc xe. Ông tài xế taxi là một người đàn ông người Thổ Nhĩ Kỳ, ông ta vẫn giữ cái ánh nhìn chằm chằm không thay đổi từ nãy đến giờ với Lionel và cô bạn gái xinh đẹp của anh. Ông ta đang nhìn về phía sau, rồi tiếp tục 'quan sát' anh, trong lúc, anh đang bận rộn kéo những chiếc vali và những chiếc túi của họ ra khỏi thùng từ phía sau xe."Một buổi tối vui vẻ, sir," Lionel cảm ơn và mỉm cười với ông ta.
Sau khi chiếc xe taxi vụt đi, rời khỏi cặp đôi một mình bên đường, Lionel hai tay xách lấy tất cả những chiếc túi và hành lí của họ.
"Lionel, đưa cho em," Marcarena nài nỉ nhưng người bạn trai của cô không nói gì. Bước từng bước, họ cùng nhau đi vào nhà, qua một con đường dài quanh co chạy thẳng đến cánh cửa, lúc đó, không hiểu sao, đôi mắt anh lại tình cờ nhìn về phía bờ biển Barcelona xinh đẹp phía xa xa kia.
Anh đặt chìa khóa vào và rồi cánh cửa bật mở. Một bàn tay anh nắm lấy tay nắm cánh cửa để Marcarena có thể bước vào trước. Một tiếng thở ra như trút hết sự mệt mỏi ra khỏi cơ thể anh, ngay khi tất cả những hành lí của họ được đặt xuống sàn.
"Lionel..." hai cánh tay cô quấn lấy cổ anh và ép đầu anh xuống trước mặt cô. Và chỉ chưa đầy vài giây, đôi môi họ đã dịu dàng chạm vào nhau, như thể họ đã tốn gần như cả tuần qua chỉ để thực hành những hành động cử chỉ thân mật đó vậy!
"Một chuyến đi tuyệt vời! Và còn bố mẹ anh nửa! họ thật sự rất dễ thương. Bên họ, nói thật đây là lần đầu tiên em có cảm giác được tiếp đón nồng nhiệt đến vậy đó," một lần nửa, đôi môi họ bị 'tách ra', nhưng họ vẫn đang ôm chặt lấy nhau.
"Còn bên anh thì sao?" anh mỉm cười, mũi anh chà nhẹ lên mũi cô, rồi dịu dàng, anh cắn lên đôi môi nhỏ đáng ghét ấy.
" Hôn em đi em sẽ trả lời."
Cô không cần phải nói lần hai. Đôi môi anh lại chạm vào đôi môi cô lần nửa. Anh hôn cô, nhưng lần này, không dễ dàng để cô chống cự lại cái cự chỉ ngọt ngào đó của anh. Một chân anh đóng sầm cánh cửa lại phía sau, hai bàn tay anh rời khỏi cánh tay cô, rồi trượt xuống phía dưới đùi. Anh kéo cô lên và đi thẳng đến phòng ngủ của họ, cùng hai đôi môi đang day dưa với nhau không rời, lúc đó thuận tiện, một bàn tay anh bấm nút tin nhắn thoaị trên tường.
"Lionel."
Ngay lập tức, mọi thứ như ngừng lại...
Khoảnh khắc ấy, ngay sau khi giọng nói đó vang lên, lan ra không gian... giọng nói đó, lần đầu tiên trong hơn nửa năm nay, anh lại được nghe một lần nửa. Đột ngột, nụ hôn với Marcarena bị anh dừng lại. Anh đặt cô xuống.
Đầu dây bên kia, một người phụ nữ do dự hồi lâu trước khi cô tiếp tục "Em đây! Valeria. Em nghe nói anh đang đi nghỉ, nhưng anh sẽ không phiền và gọi lại cho em ngay khi anh về tới nhà, được không? Là chuyện quan trọng." giọng nói đó đột ngột dừng lại, mặc dù sự thật chỉ chưa đầy vài giây ngắn ngủi, nhưng anh đã ngỡ như khoảnh khắc đó dài đến cả phút. Lí do không phải là vì sự ồn ào xung quanh, mà chính là hàng ngàn suy nghĩ cô đặt vào trong câu nói "Em cần anh."
Tin nhắn kết thúc, một tin nhắn khác tiếp tục được bật lên. Nhưng với Lionel, rõ ràng chả có gì tiếp tục ngay sau khi tin nhắn ấy dừng lại. Ngay cả với cô bạn gái của anh cũng vậy, người mà chỉ đứng đó với đôi lông mày nhướng lên nhìn anh. Đột ngột, đầu anh cảm thấy choáng váng...
"Ai là Valeria?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lựa Chọn Của Thiên Thần
RomanceCô ấy là tình yêu của cuộc đời tôi. Nhưng chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò từ khi còn rất trẻ, và trước khi chúng tôi có thể biết, chúng tôi đã kết hôn và đã cố có con. Nhiều lúc... ngay cả khi bạn thật sự yêu một ai đó, nhưng định mệnh lại là một chuyện...