Chương 2

66 3 0
                                    




Lúc đó, Valeria không biết cô nên làm thế nào để có thể lại là chính cô nửa, khi mà, cô phải nói chuyện với anh qua điện thoại. Cô nghĩ rằng tốt nhất họ nên gặp nhau ở 'nơi của họ' và chỉ bằng một câu nói cộc lốc mà cô khó khăn lắm mới có thể phát ra, cô đã yêu cầu anh đến nơi đó, nơi mà lần đầu tiên họ gặp nhau, ở quán cà phê đó, trên bãi biển Barcelona.

Vào buổi chiều ngày hôm ấy, Lionel đã đi đến đó với một khuôn mặt nhẵn mịn như vừa mới được cạo sạch râu. Hôm ấy, anh mặt một chiếc quần jeans và một chiếc áo thun màu đen đơn giản. Chắc chắn, anh không cần phải gây ấn tượng với cô làm gì. Anh biết rằng Valeria không quay lại thành phố này để trở về bên anh hay trái tim anh. Nhưng việc được nhìn thấy cô lại lần nửa, sau gần 11 tháng chia tay, thật khó khăn cho Lionel để anh biết phải làm thế nào để có thể đối diện đựơc với cô một lần nửa.

Valeria là cả cuộc sống của anh. Cô là lí do cho sự thành công như bây giờ anh có, sau những năm tháng ở FC Barcelona, cô là lí do anh không bao giờ bỏ cuộc và luôn giữ để chiến đấu hết mình, ngay cả khi đó là việc vô vọng nhất. Cô là lí do, là tất cả những gì anh yêu. Và khi cô rời khỏi cuộc sống của anh, anh đã không biết mình phải làm gì. Anh đã không thấy cô từ cái ngày hôm ấy, cái ngày cô cầm trên tay chiếc vali và rời khỏi anh, rời khỏi hoàn toàn cuộc sống của anh.

Với cái nón được đeo trên đầu cùng một cặp kính râm, Lionel đi thẳng tới bãi biển. Anh không phiền khi phải đi bộ đến đó, nhưng dường như có thứ gì đó đang làm phiền anh bây giờ, mặc dù trước đó anh đã suy nghĩ nhiều về khoảnh khắc này, và về Valeria.

Đến tới bãi biển, anh đi thẳng đến chỗ hẹn. Đã lâu rồi từ cái ngày họ cùng nhau đi đến nơi này, một nơi quá đau lòng với anh từ cái ngày họ chia tay. Anh ghét nơi này nhưng cũng thật sự yêu. Anh yêu những gì mà nơi này đã từng mang lại nụ cười cho anh và cho anh những kí ức đẹp nhất của cuộc đời.

Anh đợi không quá lâu, khi anh nhìn về phía bến cảng, ở đó, có một người phụ nữ đang bước thẳng về phía bãi biển, đã làm trái tim anh đập vội một nhịp. Đó là Valeria. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo len dài tay màu đỏ có cổ chữ V, cùng với chiếc váy họa tiết màu xám dài đến đầu gối và một đôi guốc màu đỏ. Mái tóc vàng của cô, chắc chắn, anh nhớ nó, nó đang đung đưa bởi những cơn gió nhẹ mùa xuân ấm áp của thành phố Barcelona.

Bước chân cô dừng lại, khi cô nhìn thấy anh. Giây phút ấy, họ nhìn nhau với những ánh mắt xa xăm và cùng đang suy nghĩ về một điều gì đó. Họ chỉ nhìn nhau như thế, cho đến khi một tiếng thở dài phát ra, cô tiếp tục bước thẳng đến gần anh hơn.

"Cảm ơn anh vì đã đến, Lionel" cô mở lời khi những cánh tay của họ hướng đến nhau và trao cho nhau những cự chỉ ôm hôn 'thân thiện' nhất. Anh có thể ngửi được mùi hương nước hoa của cô, cái mùi hương cơ thể quen thuộc ấy của cô, chúng làm anh lên cơn 'nghiện'. Có Chúa mi biết anh nh cô đến dường nào.

"Chắc chắn."

Họ ngồi xuống trong im lặng, anh không biết phải nói gì và cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Lựa Chọn Của Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ