Chương 7-1

50 1 0
                                    


Khi chiếc xe dừng lại trước cửa của một căn nhà quen thuộc mà ấm áp, một nơi chứa đầy những kỷ niệm, những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời anh, lòng anh chợt đau thắt lại và nghẹn ngào. Từ cái ngày anh và cô chia tay, anh đã thề rằng anh sẽ không bao giờ đặt chân đến căn nhà này nửa. Mỗi khi nghĩ đến nơi này, cảm giác đau nhói lại chợt ùa về, vì nó luôn nhắc anh nhớ về khoảnh khắc lần đầu tiên, ở trong căn nhà này, thể xác và tâm hồn của anh và cô lần đầu tiên chính thức hoà làm một. Nhưng ngay tại giây phút này đây, Anh đã phá bỏ lời hứa của bản thân, mà dường như không biết từ bao giờ, anh đã quên đi việc mình phải giữ lời hứa đó, vì khi anh bước ra khỏi chiếc xe Porsche của mình và đẩy sầm cửa xe lại phía sau, đầu óc anh chỉ hiện lên một thứ duy nhất, đó chính là Valeria. Anh vẫn chưa có một câu trả lời cho giọng nói đầy sự sợ hãi và yếu ớt mà anh đã nghe mới chỉ mười lăm phút trước. Và nếu giọng nói ấy đến từ Valeria, anh luôn luôn và chắc chắn sẽ mãi chẳng bao giờ cần tìm một câu trả lời, cho đến khi anh phải được nhìn thấy cô ngay lập tức. Anh đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong những lần như vậy.

Anh đi đến tìm chiếc chìa khóa nhà ở phía dưới máng xối, phía trước cửa của căn nhà, nơi mà anh biết rằng, bình thường nó sẽ được đặt ở đó; Và trước khi anh có thể cầm lấy chiếc chìa khóa và mở cửa, mắt anh đột nhiên nhìn thấy phía bên trong tối om của căn nhà trước mặt. Anh đi vào và ngắm nhìn mọi thứ bên trong. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm lan ra từ những bức tường xung quanh, những vật dụng được trang trí trong nhà cũng dường như đang ôm chặt lấy anh, và dường như tất cả chúng đều nhận ra anh. Đã lâu rồi anh mới lại được đứng ở nơi này. Đó là một khoảng thi gian rất dài trước đây. Anh nhớ mọi thứ. Anh nhớ khi được là một phần của một gia đình từng sống trong căn nhà này, một gia đình mà anh và Valeria đã cùng nhau xây dựng nên, nhưng đã bị phá hủy trước khi nó được hoàn thiện.

Anh bước vào bên trong căn nhà hơn nửa, đôi mắt anh nhìn xung quanh mọi ngóc ngách và thỉnh thoảng quay về phía sau lưng, để làm chắc rằng không có bất cứ điều gì kì lạ, những thứ mà anh không trông đợi, khi anh đột ngột nhớ đến những cảnh trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám về tâm lí tội phạm mà anh từng đọc. Một luồng gió nhè nhẹ đi xuyên dạ dày anh, sau đó, anh nghe thấy những tiếng bước chân rất nhỏ đang đi thẳng về phía mình rồi dừng lại, và đột ngột, đôi mắt anh nhìn thấy một cái bóng của ai đó đang nằm dài trên bức tường ở phòng khách bên cạnh. Anh theo phản xạ quay lưng lại rồi nhìn xuống, và ngay lập tức, anh có thể chắc rằng không có gì anh phải sợ cả. Những bước chân anh nghe và cái bóng anh thấy, là của ngài Loco, một chú chó boxer già của anh và Valeria.

"Xin chào ông bạn" Lionel mỉm cười rồi ngồi quỳ một gối xuống, để mặc cho Loco đang quẩy quẩy chân anh. Anh hiểu rất rõ Loco sau gần mười tám năm nuôi nó và một trong những thứ anh hiểu đó là, anh biết rằng Loco không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước những người lạ, mà nó luôn sủa mỗi khi nó thấy ai đó mà nó không thích đến gần nó. Thế nên, khi Lionel đến gần, anh nhận ra nó không có ý định sủa, và điều đó đã làm anh mỉm cười.

Không cần phải nói, anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của Valeria trong căn nhà này. Đó là bởi vì, anh có thể cảm giác được cô, cảm xúc của cô, hay thậm chí là tâm hồn của cô. Vì vậy, anh không  cần phải tốn quá lâu để suy nghĩ trước khi anh có thể bước thẳng lên lầu, có những tiếng cót két phía sau mỗi bước chân anh đi, và không lâu sau cho đến khi anh lên đến tầng 2, đôi mi mắt anh chợt chập xuống. Cửa phòng của Valeria đang khép hờ, và nhanh chóng, anh đã đứng trước cửa của căn phòng. Tay anh cầm lấy tay nắm của cánh cửa rồi đẩy nhẹ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lựa Chọn Của Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ