Chương 4

37 2 0
                                    


Lionel đang ở một nơi mà anh đã không nghĩ rằng anh sẽ ở đó vào tối nay, trong nhà bếp của người đồng đội của anh, Gerard Piqué. Anh đang gọt vỏ cà rốt với cái đầu cúi xuống. Anh không thể tập trung nghe đựơc bất kì thứ gì hay có thể bận tâm về một điều gì đó xung quanh. Chỉ có duy nhất một thứ, một thứ đang chiếm lấy hết tất cả mọi suy nghĩ trong đầu anh bây giờ, đó là việc... Valeria quay lại. Anh không thể chịu nổi cái sự thật rằng, cô lại một lần nửa ở Barcelona, nhưng là vì bất kì một lí do nào khác, mà không phải là vì anh. Và một lần nửa, khi cô đang ở quá gần, nhưng anh lại không thể với tới. Anh không thể ngắm nhìn cô, không thể nghe cô nói, chạm vào cô hay thậm chí chỉ là nhấc máy lên và gọi điện cho cô.

Chỉ khi một bàn tay từ ai đó đặt trên vai anh, anh mới quay trở về với thực tại. Anh như con ma lang thang bây giờ, dù ở bất cứ đâu trong căn biệt thự này. Từ phòng ăn, nơi mà hội phụ nữ đang tụ tập cùng nhau, cho đến nhà bếp, nơi mà những anh bạn đồng đội của anh đang đứng quanh, một vài người đang gọt vỏ khoai tây, một vài người thì lại đang cầm trên tay li rượu vang. Chỉ khi Gerard bước tới gần, Lionel mới thật sự nhận ra mình đang tồn tại ở đó.

"Leo, hôm nay có chuyện gì xảy ra với mày vậy? mày như một kẻ mất hồn ấy," anh bắt đầu lo lắng về Lionel và sau đó đột ngột, một tên gác đền láu cá nào đó từ đâu xuất hiện, "Gần đây mày cũng sút cho tao mấy quả vô dụng nửa, toàn là mấy cú sút giống thằng Ronaldo sút trong trận El Clásico hôm bữa."

Những tiếng cười sặc sụa vang lên khắp căn phòng. Nó chỉ là một trong rất nhiều những câu nói đùa ở khắp mọi nơi trong căn biệt thự này tối nay. Và nó đơn giản chỉ là một thứ gì đó luôn luôn được hoan nghênh trong những dịp vui thế này.

"Không, hôm nay chỉ đơn giản không phải là ngày của tôi," Lionel thừa nhận cùng một đôi vai cứng đờ, anh đang cố tỏ ra bộ mặt đáng tin nhất có thể. Và nó đã thành công, khi sau đó Victor quay ngoắc lại và tham gia vào một trận cãi lộn nào đó.

"Leo có một cuộc gọi từ Valeria tối hôm qua," David nói nhỏ.

Những tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện khắp căn phòng. Có những biểu cảm lo lắng của những người đã từng là một phần của đội bóng trong khoảng thời gian tồi tệ nhất mà Lionel đã phải trải qua trong cuộc đời. Và cũng có những gương mặt nhăn nhó mơ hồ của những con người mới đến sau đó, hay những người chưa từng biết về câu chuyện của anh và Valeria.

"Valeria?" Xavi nghi ngờ. Ngay sau khi cái tên đó rời khỏi môi anh, Patricia bước vào nhà bếp cùng một nụ cười trên môi.

"Hola chicos (Xin chào những chàng trai) mấy anh đang nói gì vậy?"

Cô đi thẳng đến chỗ của David rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi anh, trước khi cô có thể tựa lưng vào ngực anh và để cho hai cánh tay anh vòng qua người ôm lấy cô.

"Leo và Valeria," David hôn lên tóc cô.

"Đợi đã, ai là Valeria?"

Lionel gật đầu. Anh có cảm giác như mọi con mắt trong căn phòng này đang hướng thẳng về phía mình. Anh biết rằng tốt hơn hết là anh nên bắt đầu nói ra mọi chuyện, và thật sự, anh không muốn nhận hàng tá câu hỏi đang sắp được gửi đến cho anh bây giờ. Sau tất cả, anh không bao giờ muốn là trung tâm của mọi sự chú ý.

Lựa Chọn Của Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ