Vào buổi tập ngày hôm sau, mọi thứ đã diễn ra thật kì lạ. Cho đến khi Pep thổi còi kết thúc buổi tập sớm, Lionel bước vội vào trong phòng nghỉ và dường như chỉ vài phút sau đó, trứơc khi những người đồng đội của anh có thể đi vào trong, họ thật sự đã bị bối rối khi nhìn thấy anh bước ra. Bình thường trong buổi tập, Lionel hay thích bàn luận với mọi người xung quanh và luôn luôn là người về trễ nhất. Vì vậy, những người đồng đội của anh đã tự hỏi tại sao, khi đột ngột anh lại trở thành người rời khỏi sân tập đầu tiên, mà không cần phải đi vào phòng và sửa soạn lại trước khi ra về như thường lệ. Một vài người trong số họ biết tại sao , những người mà đã có mặt trong nhà bếp tối hôm qua, khi mà đề tài 'Valeria' được thảo luận. hầu hết họ biết rằng, chuyện André đang chết mòn và việc Valeria đã quay trở lại thành phố này, đang thật sự làm phiền Lionel rất nhiều, khi anh dường như rất trầm lặng và trông mệt mỏi bây giờ.
Chỉ 15 phút sau, Lionel đã đậu chiếc xe Porsche của mình trong bãi đậu xe của một bệnh viện. Anh đeo lên chiếc kính râm màu đen, rồi chải một bàn tay qua mái tóc, trước khi anh có thể bước ra và khóa xe lại. Anh đang mặc một chiếc quần jeans cùng với chiếc áo khoác bên ngoài có gắn logo FC Barcelona trên ngực. anh đi vào cổng chính và đi thẳng đến quầy lễ tận. Với một chút miễn cưỡng và vẫn đang đeo chiếc kính râm kì lạ, anh nhẹ nhàng hắng giọng để cô lễ tận có thể chú ý đến anh.
"Cho tôi hỏi bệnh nhân André Ventura đang ở phòng nào?" Lionel hỏi lịch sự, gửi cho cô một nụ cười. Đầu tiên,cô cho anh một ánh nhìn dò xét lên chiếc kính râm anh đang đeo, rồi kết thúc bằng một tiếng thở dài. Sau đó, cô bắt đầu tìm kiếm trên chiếc máy tính trước mặt.
"Ông ấy đang ở khu 4. Để tôi chỉ cho anh."
Sau khi lên vài tầng lầu, và tiếp tục đi bộ không quá lâu, anh đã có thể đứng trước cửa phòng của André. Lionel cảm ơn cô một cách lịch sự, và trước khi anh bước vào, anh thở một hơi thật sâu. Anh có cảm giác tồi tệ. Lần cuối cùng anh nhìn thấy André là vào cái ngày anh và cô ly dị. Anh vẫn còn nhớ cái cảm xúc u buồn đột ngột hiện trên ánh mắt ông ấy vào cái ngày đó, một thứ cảm xúc mà ông ấy không xứng đáng có. Anh và ông ấy đã không gặp nhau từ cái ngày hôm đó.
Anh lượng lự, cảm giác căng thẳng dường như đã không thể bị giảm bớt đi chút nào. Anh đẩy gạt cửa xuống và bước vào. Lần đầu tiên khi anh bước vào phòng, anh nhận ra giọng nói của André. Khoảnh khắc đó, anh ngỡ như thời gian đã trôi đi ít nhất 30 năm kể từ cái ngày cuối cùng anh đựơc nghe ông ấy nói.
"Lionel! Ngạc nhiên thật đấy," ông ấy hạnh phúc chào đón anh và Lionel đã đi đến gần hơn bên cạnh chiếc giường, nơi mà ở đó có hàng tá ống dẫn từ một bên chạy vào người đàn ông đáng quý đang nằm trên chiếc giường kia. "Como estas?" (sao rồi?)
Lionel tháo chiếc kính râm và mỉm cười đầy xin lỗi, ngay khi anh cúi xuống, nghiêng người ôm lấy André đang nằm trên giường với một cái ôm như những người đàn ông, một điều mà anh đã muốn làm trước đó. "Bây giờ, điều tôi muốn nghe hơn là việc ông đang cảm thấy thế nào rồi?" Anh lắc đầu cùng một nụ cười gượng gạo, cùng với một chút sự trêu chọc trong giọng nói. Anh ngồi xuống cạnh giường và nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của André. "Chuyện này là gì hả André? Làm thế nào mà ốm đến vậy... Tôi không nghĩ những siêu anh hùng cũng có thể bị ốm được đấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lựa Chọn Của Thiên Thần
Roman d'amourCô ấy là tình yêu của cuộc đời tôi. Nhưng chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò từ khi còn rất trẻ, và trước khi chúng tôi có thể biết, chúng tôi đã kết hôn và đã cố có con. Nhiều lúc... ngay cả khi bạn thật sự yêu một ai đó, nhưng định mệnh lại là một chuyện...