Từ cái đêm hôm ấy - cái đêm đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu, từ 1 đứa con trai của chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nước trở thành con nuôi của một người nghệ nhân làm bánh. Thấm thoát đã 12 năm trôi qua. Giờ đây cậu đã trở thành một anh chàng học sinh ưu tú của lớp 12A1 ở một ngôi trường danh giá nhất thành phố Đà Nẵng.
Còn về cô người rất quan tâm và tốt với cậu nhất và là người cho cậu những rung động đầu đời...... Năm cậu tròn 10 tuổi.....
Gia Huy được chị Lan nhận làm con nuôi , được cho đi học và được đối xử rất tốt.4h chiều trên đường đi học về....
- Này Thảo Nhi ! Cậu ngồi làm cái gì trong lớp mà để cô giáo bắt gặp vậy ! May mà cô không gọi cho mẹ cậu. Không thì cậu chết chắc. - Gia Huy quay sang hỏi cô bé đang bước từng bước đều đều.
- À....! Tớ chỉ là đang nghĩ về cái vụ Thụy My rủ đi chơi ngày trung thu ấy mà. Đang nghĩ nên có hơi lan man một xíu- Thảo Nhi cười tít mắt quay sang trả lời
- Này! Cậu lại định gây chuyện gì nữa vậy lần trước chọc chó bị mẹ cho ăn đòn chưa đủ hả - Gia Huy quay sang nhìn cô gái quậy phá của mình mà ngao ngán.
- Có gì đâu chỉ đi chơi khuyu có một tí thôi mà không nguy hiểm gì đâu. Có gì tớ sẽ chịu trách nhiệm tất. À. Tớ qua nhà Thụy My xíu nha. Hôm trước cậu ấy nói sẽ cho tớ mượn quyển công thức làm bánh đơn giản. Cậu đứng đây chờ tớ xíu nha. - Thảo Nhi nói xong không đợi cậu trả lời cô đã nhanh chân đi ngay. Cậu mỉm cười nhìn cô bước đi. Sau đó đi lại nơi có gốc cây mát mẻ kia chờ cô. Đang đi thì như có ai gán chân cậu khiến cậu té ngã nhào làm phần vải quần ở đầu gối cậu bị rách và đầu gối cậu bị rướm máu. Cậu ngước đầu lên nhìn ba cậu nhóc trạc tuổi cậu đang đứng cười cười kia. Cậu biết ba người họ. Họ là bạn cùng lớp của cậu , họ cũng đã nhiều lần bắt nạt và chọc ghẹo cậu.
- Ôy ! Ai đây ? Chẳng phải là đứa con bị bỏ rơi đầu đường xó chợ của bà chủ tiệm bánh Mochi sao. - Một trong ba cậu nhóc kia lên tiếng trêu ghẹo tiếp theo đó là tiếng cười kéo dài.
- Con Nhi đâu ? Nó hay lẽo đẽo theo mày lắm mà.Bỗng , một cậu nhóc khác giật lấy sợi dây chuyền trên cổ của cậu làm cậu giật mình ngước lên hét lớn :
- Trả đây ! - Cậu ngồi dậy định giật lấy sợi dây nhưng không thể , đầu gối cậu đau nhói.
- Trả đây cho tôi.
Cậu cố gắng đứng dậy lao vào ba người kia nhằm lấy lại sợi dây nhưng không may sợi dây lại văng ra ngoài đường. Đúng lúc đó có một chiếc xe tải cách đó không xa đang lao tới. Cậu nhìn chiếc xe và hét lên trong tuyệt vọng , nước mắt cậu trào ra :
- KHÔNGGGGGG...!!!!!!
Bỗng từ bên kia đường Thảo Nhi đang đi đến cô thấy vậy, lao ngay ra đường lúc đó chiếc xe gần như sắp chạm vào cô rồi, cô nhanh chóng cúi xuống cầm lấy sợi dây chuyền sau đó chạy vút qua phía cậu, cùng lúc chiếc xe tải vừa chạy qua. Cậu ngồi đó thở phào nhẹ nhỏm nhìn về phía cô lo lắng không nguôi.
Cô bước về phía cậu , ngồi xuống đeo sợi dây chuyền lên cổ cho cậu và lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu :
- Không sao rồi ! Cậu nín đi.
Thảo Nhi đứng dậy nhìn ba người kia nói lớn giọng hơi tức giận :
- Các cậu còn không đi thì coi chừng tui.
Ba người kia nhìn cô vẻ kiêng nể. Dù sao cô cũng đã học võ không nên đụng vào. Ba người họ liếc nhìn Gia Huy sau đó bỏ đi. Cô nhanh chóng đỡ Gia Huy đứng dậy đi về phía ghế đá ở công viên đối diện. Cô đỡ Gia Huy ngồi xuống , vén chiếc quần của cậu lên nhìn vào vết thương và ngước đầu lên nói với cậu :
- Cậu chờ mình một lát. Mình đi qua kia mua bông băng thuốc đỏ nha.
Cô chỉ về phía tiệm thuốc tây sau đó đứng dậy rời đi.Cô nhanh chóng quay lại. Cô cuối xuống cẩn thận rửa vết thương cho cậu. Cô ân cần ngước lên hỏi cậu :
- Có đau lắm không ?
- Không ! Tớ không sao. Mà lúc đó..... cậu không nên lao ra đường như vậy. Lỡ chiếc xe đâm vào cậu thì sao.
- Chiếc xe còn xa mà. Với lại cậu từng nói sợi dây chuyền đó là mẹ cậu tặng cậu trước khi rời đi mà. Tớ nghĩ nếu sợi dây chuyền đó bị mất chắc cậu buồn lắm.
Thảo Nhi dứt lời cùng lúc cô đã băng bó xong cho cậu. Cô đỡ cậu dậy dìu cậu về nhà. Cứ ngỡ mẹ sẽ khen cô biết giúp đỡ bạn ai ngờ mẹ lại hiểu lầm cô khiến cậu thành ra như vậy. Thật làm cô buồn quá đi.
Từ ngày hôm đó cậu bắt đầu để ý đến từng cử chỉ hành động của cô.
Nhiều lúc cậu tự hỏi lí do tại sao cậu lại như vậy."Có lẽ ánh mắt của cậu đã dừng lại trên người cô "

BẠN ĐANG ĐỌC
Bơ Quyện Đường Nâu
FanfictionAnh - cậu chủ của một gia đình giàu có nhưng số phận đáng thương. Cô - con gái của một nghệ nhân làm bánh cá tính và đáng yêu. Anh như đường nâu ngọt ngào và nhẹ nhàng. Cô như vị bơ vừa có vị ngọt nhẹ nhàng vừa có một vị mặn thú vị và vị béo hấp dẫn...