Anh Trai Sao? Tớ Không Muốn.

11 8 0
                                    

Sáng hôm sau, Gia Huy bắt đầu quay lại trường học. Thảo Nhi chăm sóc cậu như một em bé vậy. Thường thường cậu sẽ dậy sớm để nấu bữa sáng cho cả hai. Nhưng hôm nay cậu dậy đã thấy cô lục đục trong bếp. Mùi hamburger bò trứng vừa ra lò nóng hổi, thơm phức từ trong bếp bay ra kích thích khứu giác cậu. Cậu nhanh chóng đi vscn sau đó bay thẳng vào bếp ngồi lên bàn trông  như một đứa trẻ chờ được ăn cơm. Cô mang hai cái hamburger thơm phức đặt lên bàn. Miếng thịt và trứng vừa rán xong còn bốc khói thơm lừng. Cậu nhìn mà cái bụng bắt đầu ọt ọt. Cô nhìn cậu cười vui vẻ. Trông họ như đôi vợ chồng mới cưới.
- Đói thì ăn đi. Ngồi đo nhìn gì nữa. - Cô nhìn Gia Huy một cách khó hiểu, đói thì ăn nhìn cô với ánh mắt cún con đó làm gì.
- Thảo Nhi à ! Tay tớ...... Á...- Cậu  đụng vào tay mình sau đó thốt lên trông có vẻ đau lắm. Cô bước vội đến hỏi han cậu, trách cậu sao lại đụng vào vết thương.
  Rồi cô đút bánh cho cậu ăn. Trong lòng cậu bỗng cảm thấy thật vui sướng. Cậu muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này. Chỉ tiếc rằng cậu biết, cô chỉ luôn coi cậu là bạn, là người thân thôi...!
- Nà..! Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế.... ? - Thảo Nhi hất vai cậu một cái. Đưa cậu thoát khỏi những suy nghĩ của mình.
~~~~~~~~~~~>____<~~~~~~~~~~~
- Đã bảo để tớ mang cặp cho mà ! - Gia Huy cảm thán khi nhìn cô gái lùn đi bên cạnh chỉ đến mép tai cậu lại mang hai chiếc cặp, một chiếc đằng trước, một chiếc đằng sau, bước đi không tự nhiên cho lắm.
- Không sao. Không sao. Bác sĩ nói cậu không được mang vác nặng nếu khôbg vết thương sẽ nghiêm trọng hơn. Sáng nay thay băng cho cậu tớ thấy vết thương hôm qua khâu lại vẫn chưa có chuyển biến tốt đâu...!
  Thảo Nhi xổ một tràng làm cậu cứng họng.
Tới trường bạn bè trong lớp bao quanh hỏi thăm cậu nhiều. Cậu nhòn Thảo Nhi thì cứ ngồi đó tám với Gia Bảo khiến cậu tức chết mà, vì ai mà cậu thành ra như vậy chứ.

....Reng...Reng.....
Tiếng chuông vào học vang lên . Cô Nga - GVCN lớp 12A1 bước vào.
-  Chào các em...! - Cô nở nụ cười tươi với những học trò của mình.
- Chúng em chào cô ạ... ! - Cả lớp đồng thanh đáp.
- Vừa qua các em đã phải vất ả trải qua kì thi HKI rồi nhỉ. Kết quả lại rất tốt nữa chứ. Các em hãy chuẩn bị cho mình một kì nghỉ thật vui vẻ nha. Các em sẽ được nghỉ trong vòng hai tuần. Sau đó các em sẽ quay lại và bắt đầu một kì học mới nha. Chào các em.
Cô Nga nói một đoạn dài sau đó cả lớp ra về
... Trên đường về......
Hai nam ba nữ  vừa đi vừa tám.
- Thảo Nhi năm nay chúng ta đi đâu vậy. - Thủy Tiên hồ hởi hỏi Thảo Nhi vì kì nghỉ sắp tới. ( Hàng năm bốn gia đình Nhi Huy, My, Tiên, Bảo thường tổ chức đi chơi chung vào cuối học kì 1 và 2  ) - Mẹ tớ bảo là nên đi Đà Lạt. Trong đó đẹp lắm
- Tớ cũng thích đó. Đi Đà Lạt. Yeah Yeah!!!! - Thụy My hồ hởi.
- Chiều nay  đi mua đồ không. Cũng phải chuẩn bị chút chứ.
  - OK !!!! - Cảm đám đồng thanh sau đó ai về nhà nấy.

...... Tiệm bánh Mochi......
- Mẹ ơi ...! Con về rồi. Em chào chị Nga, chị Như, chị Nhiên - Thảo nhi vừa về đã vui vẻ la toáng lên. Khiến nhiều người khách trong quán ngước lên nhìn.
- Con này. Ai cũng nhìn con kìa. - Chị Lan từ trong đi ra cốc yêu đứa con gái nhỏ của mình. Theo sau chị Lan là bác Hoàng.
  - Thảo Nhi lễ phép chào bác Hoàng nhưng không hiểu sao bác ấy lại cứ nhìn chằm chằm Gia Huy. Cậu cũng thấy ông bác này có nét gì đó quen quen nhưng cậu không thể nhớ nổi.
- Mẹ ơi. Ba nhà kia thống nhất đi Đà Lạt đó mẹ. Chiều nay tụi con đi mua đồ đấy mẹeeee- Thảo Nhi chạy lại ôm mẹ nhõng nhẽo.
- Mẹ biết rồi. Gia Huy con cầm tiền chiều hai đứa đi mua đồ đi nhé. - Mẹ Lan vui vẻ rút ra 2 tờ 500 đưa cho Gia Huy.
- Vâng ạ. - Gia Huy nhanh chóng cầm tiền mà mẹ Lan đưa.
- Thôi hai đứa vào nhà chuẩn bị đi. - Mẹ Lan vỗ nhẹ vào vai phải Gia Huy cậu như bị chọc tiết nhăn mặt đau đớn.
- Ôi ! Mẹ ơi. Sao mẹ lại vỗ vai anh ấy ? - Thảo Nhi cũng hoảng loạn không kém chạy lại đỡ Gia Huy. ( Trên hộ khẩu thì Gia Huy là anh trai của Thảo Nhi và trong nhà cũng vậy . Khi có hai đứa bọn họ mới xưng cậu tớ thôi......😂😂😂😂😂)
- Mẹ vỗ vai nó thì sao. Gia Huy vai con bị thương à. Không lẽ là vì.....- Mẹ Lan ánh mắt nảy lửa ngó sang Thảo Nhi. Đương nhiên là nhìn cô rồi lần nào Gia Huy bị thương toàn do cô.
  Thảo Nhi nuốt nước bọt, bấu chặt cánh tay cậu, nhìn cánh tay cậu.
- Không phải đâu ạ. Tại con đi không cẩn thận tông vào cửa mẹ đừng trách em ấy. - Gia Huy nhanh chóng cứu nguy cho cô.
- Thôi được rồi. Hai đứa vào đi. Thảo Nhi con liệu thần hồn với mẹ đấy.

Hai người nhanh chóng ra nhà sau. Thảo Nhi thở phảo nhẹ nhỏm. Gia Huy nhìn vậy mà phì cười. Cậu lên tiếng trêu chọc cô
- Cảm giác nói dối khó chịu thật. Hay là tớ quay ra nói lại với mẹ nhé.
- Ya...! - Thảo  Nhi đánh mạnh vào vai phải cậu. Cậu hét lên. Thảo Nhi nhanh chóng bụm miệng cậu, ngăn chặn tiếng hét.
   Cậu lấy tay Thảo Nhi ra.
- Đau lắm đấy...!
- Xin lỗi nha...ANH TRAI! - Thảo Nhi cười cười nghiến răng hai chữ " anh trai " rồi nhảy chân sáo vào phòng.
Cậu nhìn theo cô
" Anh trai sao...??? Tớ không muốn "
_______________😍😍😍😍😍_______
Vote đi các cậu 😘😘😘😘😙😙😙

Bơ Quyện Đường NâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ