- Này ! Ông già, nghĩ gì mà suy tư quá vậy ? Tương tư em nào đúng không ?
Một cô bé à không một cô gái với tà áo dài trắng thướt tha nhưng mái tóc lại là 2 búi tóc natra tiến tới chiếc ghế đá - nơi có một cậu con trai ngồi bắt chéo chân, vẻ mặt suy tư- Ờ! Không có gì. Mà cậu làm gì mà đi mua hai ly trà sữa cả tháng vậy. - Cậu nhăn mặt ngồi nép qua cho cô ngồi xuống.
- Ờ thì tại hôm nay mặc áo dài mà căn tin đông quá nên tớ không chen vào được. - Thảo Nhi vừa giải bày nổi khổ vừa đưa ly trà sữa nâu cho cậu , còn mình thì cầm ly trà sữa xanh hút một hơi để lấy lại sức.
- Cũng biết hôm nay mặc áo dài cơ đấy, có ai mặc áo dài mà búi tóc như cậu không ? - Cậu tiếp tục làm gia sư giảng dạy cho Thảo Nhi làm cô bực tức bĩu môi.
- À mà này ! Tớ nghe nói phía sau trường học có ngôi biệt thự bỏ hoang đấy. Nghe đồn or đó có kho báu ngàn năn đấy. Tối nay tớ với Thụy My và Thủy Tiên đi thử. Cậu đi cùng nhá Gia Huy.
- Không được. Nguy hiểm lắm. Tớ không đi và cả cậu cũng không được đi. Vì tối nay chúng ta còn có tiết học anh văn ở trung tâm nữa đấy. - Gia Huy đúng chất cụ non và học sinh giỏi.
- Thôi ! Học nhiều rồi. Đi với tớ một bửa cho vui đi. Với lại đi toàn con gái không sợ lắm. Cậu đi chung cho đỡ sợ nha nha ! Huy đẹp trai, dễ thương, hot boy của lòng tớ...... blobloblo.......... blablabla......
....... Nửa tiếng sau......
- Thôi ! Được rồi đi thì đi công nhận cậu nhây thật đấy. - Gia Huy đến chịu thua cô về độ lì lợm này.- Yeahhhhhhh ! Cảm ơn cậu nhé Gia Huy đẹp trai. Yêu cậu nhất trên đời đấy
Thảo Nhi nhảy cẩng lên vì vui sướng. Cậu nhìn cô ánh mắt chán nản
" Đến khi nào cậu mới trưởng thành đây Thảo Nhi ! ".......... 8h tối tại cổng trường .........
Có hai cô gái đang đứng đó tay cầm đèn pin và nhìn tháo vát.- My , Tiên tụi tớ tới rồi - Thảo Nhi cầm tay Gia Huy chạy tới.
- Chào cậu Gia Huy. - Thủy Tiên thấy Gia Huy thì bỗng chốc mặt đỏ bừng.
- Chào hai cậu! - Gia Huy vui vẻ đáp lại lời hai bạn nữ kia.
- Mình đi thôi các cậu.
Thảo Nhi háo hức đi ra cái ngõ nhỏ bên hông trường học - nơi dẫn đến ngôi biệt thự kia. Gia Huy thấy vậy chạy lên phía trước Thảo Nhi, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô cất lời :
- Đi sau tớ đi. Để tớ dẫn đường cho.
Thảo Nhi mỉm cười gật đầu , để Gia Huy đi trước và cầm lấy cánh tay cậu theo sau. Thủy Tiên thấy Gia Huy và Thảo Nhi vui vẻ như vậy thì cô thoáng buồn, Thụy My tới vỗ vai an ủi người bạn của mình :
- Thôi ! Cậu đừng buồn. Du gì họ cũng đã ở chung nhà 12 năm nay rồi, thân nhau là chuyện thường thôi. Bọn họ với nhau chỉ là bạn bè thôi.
- Ừm! Tớ cũng mong vậy. Thôi chúng ta đi nào. - Thủy Tiên nhanh chóng lấy lại nụ cười, cầm tay Thụy My kéo chạy tới chỗ hai người kia.
" Có thật bọn họ chỉ là bạn..." - Thủy Tiên POV
........ Ngôi biệt thự bỏ hoang .........
Gia Huy đẩy cổng bước vào. Theo sau là Thảo Nhi và hai người kia.
Đập vào mắt họ là một khu vườn có thiết kế tinh tế sắc sảo nhưng đã rất tàn tạ. Không hiểu sao Gia Huy cảm thấy nơi này rất quen. Cảm giác như cậu đã từng thấy nó ở đâu đó rồi. Phía chính diện là một căn biệt thự lớn gồm 3 tầng có thiết kế theo phong cách châu Âu rất hoành tráng. Không khí ở đây rất âm u. Gia Huy mở cửa ngôi biệt thự thì có vài con quạ bay ra kêu quát quát làm cho ba cô gái hồn siêu phách lạc. Bốn người họ từ từ bước vào. Thảo Nhi nhảy lên trước quay lại phía 3 người kia sau đó đi ngược , dõng dạc ra lệnh :- Này ! Bây giờ chúng ta chia nhau tìm kho báu đi. Thử nó là gì ?
- Đừng chia ra Thảo Nhi. Tụi tớ sợ lắm. - Thủy Tiên nói như mếu ôm chặt cánh tay Thụy My.
- Có gì đâu phải sợ nhỉ. Ở kia có một căn phòng cửa đang mở kìa. Vào đó đi. - Thảo Nhi tung tăng nhảy chân sáo bước đến.
Mở cửa bước vào Thảo Nhi và ba người kia phát hiện một quan tài lớn. Thảo Nhi nhìn quanh sau đó bảo ba người kia.
- Này ! Lại phụ tớ mở nắp quan tài này lên đi. Chắc chắn kho báu ở đây.
- Cậu điên rồi à Thảo Nhi. Chúng ta đến đây là vì kho báu. Đâu phải để chọc giận người chết.
Thụy My vội can ngăn nhưng Thảo Nhi vẫn giữ vững lập trường, quay mặt lại nói với Thụy My và tiếp tục bước lùi :
- Sao lại trêu chọc người chết. Ở đây sao lại có người chết được với lạ........
Câu nói bỏ dỡ khi lưng Thảo Nhi đụng phải thứ gì đó , cô quay lại sọi đèn pin vào thứ đó. Thụy My và Thủy Tiên hét toáng lên :- ÁAAAAAAAAAAAA.
Trước mặt họ một hình hài màu trắng tóc xõa dài che đi khuôn mặt. Thảo Nhi đứng hình.
Gia Huy chạy đến cầm tay Thảo Nhi chạy vụt đi. Đang chạy đi thì như có thứ gì đó ngán đường làm Thảo Nhi té nhào, Gia Huy nhanh trí xoay người để Thảo Nhi té lên người mình. Còn cậu té xuống vai phải cậu đập vào một cành cây khô , khá to. Cậu đau nhói nhăn mặt thốt lên tiếng kêu nhẹ : " A ". Thảo Nhi vội vàng ngồi dật sang kế bên đỡ cậu dậy , hỏi han. Họ không để ý sợi dây chuyền của Gia Huy đã bị cành cây giữ lại.
Hình hài kia nhìn thấy sợi dây chuyền kia thì thoáng giật mình nhìn thẳng vào Gia Huy sau đó lao đến. Ba cô gái sợ hãi đỡ Gia Huy dậy sau đó chạy ra khỏi ngôi biệt thự.
Hình hài đó vẫn đứng đấy. Gở bộ tóc giả xuống , nhặt sợi dây chuyền lên ngắm nghía. Sau đó lại nhìn ra phía cổng, lòng thầm nghĩ :
" Cũng đã 12 năm rồi cậu chủ ạ !"

BẠN ĐANG ĐỌC
Bơ Quyện Đường Nâu
FanficAnh - cậu chủ của một gia đình giàu có nhưng số phận đáng thương. Cô - con gái của một nghệ nhân làm bánh cá tính và đáng yêu. Anh như đường nâu ngọt ngào và nhẹ nhàng. Cô như vị bơ vừa có vị ngọt nhẹ nhàng vừa có một vị mặn thú vị và vị béo hấp dẫn...