( Từ giờ mình sẽ gọi Gia Huy là anh cho phù hợp nha ) ❤❤❤
Mười năm nhanh như một cơn gió thoảng qua, mới đó đã qua mười năm rồi. Kể từ cái ngày anh ra đi để tìm cách trả thù. Anh đã có nhiều thay đổi, khuôn mặt không còn vẻ trẻ con, thư sinh như trước. Anh bây giờ sở hữu vẻ đẹp trưởng thành hơn trước. Bước xuống máy bay anh hít một hơi không khí nơi đây. Nơi quê nhà mà cậu đã không về 10 năm rồi.
"Không khí ở đây thật khiến người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Cậu sống ra sao Thảo Nhi, có tốt không. Thật tò mò rằng cậu có thay đổi gì không nhỉ. Bao năm xa xứ chưa một khắc nào quên cậu, nhớ về cậu. Nhưng liệu..... cậu còn nhớ tớ chăng...?"
Bâng khuâng trong dòng suy nghĩ của riêng mình, anh chỉ thoát khỏi nó khi nghe tiếng nói chuyện của Bác Hoàng.
- Bây giờ chúng ta hãy về nhà nghỉ ngơi trước đã. Chiều 3h cậu có cuộc gặp mặt với chủ tịch dúng không ?
Bác Hoàng quả không hổ danh là người mà mẹ anh tin tưởng nhất. Dù tuổi đã cao nhưng bác làm việc vẫn còn minh mẫn lắm. Bác đã đào tạo anh trở thành một con người được như hôm nay. Một con người tài giỏi và có chút...... máu lạnh.
- Thật hiếu kì qua bao năm nay đạp trên sự hi sinh của mẹ tôi mà sống, khống biết ông ta sống có tốt không?
Anh nhếch môi tạo ra một nụ cười đầy tham vọng và thách thức.
" Lương Hàn Phong ông sống có tốt không, con trai ông đã về rồi đây, chắc ông cũng chẳng còn mảy may quan tâm đến sự tồn tại của nó rồi nhỉ. Nhưng tôi thì rất nhớ ông đấy. Ba à! "
_______________________________________
Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, 3h chiều anh đã có mặt tại trước tập đoàn Vin Group. Anh đứng nhìn toàn bộ tòa nhà rồi cười trong lòng một cách mỉa mai.
" Chỉ vì nơi này mà ông giết chết mẹ cùng ông ngoại tôi. Tôi thề sẽ không để nó tồn tại lâu đâu"
Anh nghĩ đoạn rồi bước vào trong. Vừa bước vào anh đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của các nữ nhân viên. Những lời bàn tán về anh ngày càng nhiều.
- Woa, đẹp trai quá đi.
- Anh ấy là ai vậy nhỉ?
- Hình như là tổng giám đốc mới được chủ tịch tuyển dụng tận bên Pháp mới về đấy.
- Nghe nói anh ấy tốt nghiệp trường Havard đấy.
- Còn thông thạo 6 loại ngoại ngữ nữa.
- Người đâu mà hoàn hảo vậy chứ.
Bỏ ngoài tai những lời khen ngợi, lời ngưỡng mộ kia. Anh đi thẳng đến quầy lễ tân. Cô lễ tân đưa anh lên thẳng phòng chủ tịch. Bước vào trong anh bắt gặp dáng vẻ của vị chủ tịch lớn tuổi cũng chính là người ba ruột của anh. Ông đứng nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh thành phố Hà Nội từ trên cao thì còn gì bằng. Đây là dặt cách cho những người có vị trí như ông. Ông ta có vẻ đẹp đầy quyền lực. Nghe tiếng động ông quay lại. Anh cũng mất 1 2 giây để trấn an tâm trí. Dù gì cũng là người ba từng hết mực cưng chiều, yêu thương anh. Sau 22 năm gặp lại, ông ta đã già đi rất nhiều, nhưng khuôn mặt hiền từ đánh lừa thị giác ấy vẫn không biến mất. Chính khuôn mặt hiền từ và phúc hậu ấy đã đánh lừa mẹ anh một cú thật đau.
- Cậu đến rồi à. Cậu John. Quãng đường dài chắc mệt lắm nhỉ?
Ông ta niềm nở khi nhìn thấy anh. Khác với những vị chủ tịch khác dùng uy quyền để nói chuyện thì ông ta lại có vẻ là một người đứng đầu anh minh và thân thiện
- Tôi đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi đến đây nên không còn mệt nữa rồi.
Anh tự nghĩ nếu ông ta đã có tài như thế thì chắc chắn sẽ được ông ngoại trọng dụng. Tại sao lại phải hại cả nhà mẹ anh. Mối hận trong lòng lại dâng lên. Anh cố gắng kìm nén sự tức giận và kinh tởm trước nụ cười và sự thân thiện đó.
- Từ nay phải dựa vào cậu rồi. Cậu sẽ nhận chức Giám đốc kế hoạch của tập đoàn. Mong cậu hãy hết mình với tập đoàn và tôi chắc chắn không để cậu phải chịu thiệt đâu. Chàng trai trẻ.
Ông nói chuyện với giọng điệu từ tốn không thể hiện ông ta đã đặt niềm tin và hy vọng vào anh. Cũng phải một doanh nhân trẻ thành đạt tại Pháp lại bỏ mọi thứ ở đó để làm chức Giám đốc kế hoạch ở tập đoàn ông.
- Sẽ không làm ngài thất vọng. Ngài chủ tịch.
Hai người nói chuyện và bàn giao công việc khoảng 1 giờ sau thì cậu xin phép ra về để nghỉ ngơi và bắt đầu công việc vào ngày mai. Anh và ông đứng dậy bắt tay nhau như lời kí kết cho sự hợp tác lâu dài. Anh quay lưng định bước đi thì lời nói của ông khiến anh khựng lại
- Hình như trong hồ sơ của cậu có tên tiếng việt đúng không ? Là gì vậy ?
- Hoàng Huy.
Anh để lại cho ông hai từ ngắn gọn rồi bước ra ngoài. Ra khỏi cửa phòng anh lỡ đụng phải một cô gái đang vội vàng đi đâu đó. Sự va chạm đã làm hồ sơ trên tay cô rơi xuống đất. Cô gái vội vã ngồi xuống nhặt đống hồ sơ lên, Gia Huy cũng nhanh chóng cúi ngưòi nhặt giúp cô. Nhặt xong anh lướt nhìn qua bảng tên của cô rồi chợt đứng hình. Cái bản tên đề vài dòng:
" THƯ KÍ
HOÀNG THẢO NHI "Hai dòng chữ đập vào mắt anh khiến tâm tình anh thay đổi. Sao trái đất lại tròn như vậy. Đã 10 năm xa cách bây giờ cô lại làm thư kí trong chính tập đoàn của ba anh. Cô gái ríu rít cúi đầu xin lỗi rồi chạy vụt đi để lại cho anh những bối rối trong lòng. Anh quay người lại nhìn theo cô gái. Cô đã thay đổi nhiều quá rồi. Mái tóc đen hay biến thành kiểu tóc natra đã đổi thành mái tóc màu nâu đất uốn lỏng xõa ngang lưng khuôn mặt đã có nét trưởng thành hơn trước, vóc dáng đã có vẻ quyến rũ xinh đẹp của một cô gái nhưng có vẻ cái tính hậu đậu vẫn không bỏ được. Anh bất giác nở nụ cười hạnh phúc.
" Có lẽ cậu sống tốt lắm đúng không Thảo Nhi. Đã chạy xa cậu nửa vòng Trái Đất. 10 năm sau vẫn gặp lại đúng là.... DUYÊN PHẬN "
BẠN ĐANG ĐỌC
Bơ Quyện Đường Nâu
Hayran KurguAnh - cậu chủ của một gia đình giàu có nhưng số phận đáng thương. Cô - con gái của một nghệ nhân làm bánh cá tính và đáng yêu. Anh như đường nâu ngọt ngào và nhẹ nhàng. Cô như vị bơ vừa có vị ngọt nhẹ nhàng vừa có một vị mặn thú vị và vị béo hấp dẫn...