Tỏ tình

12 7 1
                                    

Đọc và nghe nhạc nhé. 😍😍😍😍
____________________________________________ Vì cả bốn nhà phụ huynh đều bận nên cả đám chỉ đi chơi chung với nhau trong thành phố và địa điểm họ quyết định đi chơi đó là ASIA PARK
_____________________________________________
Buổi sáng tại tiệm bánh Mochi.
- Thảo Nhi ơi ! - Gia Huy mở cửa phòng Thảo Nhi và bước vào - Cậu vẫn còn ngủ sao.
Nhìn cục bông nằm cuộn tròn trên giường mà cậu cảm thán. Gọi mãi chẳng có động tĩnh gì. Cậu đi đến mở mền ở đầu cô ra thủ thỉ điều gì đó làm cô bật dậy chạy vào phòng vệ sinh làm vscn một cách nhanh chóng.

*Nội dung lời thì thầm của Gia Huy : Cậu mà không dậy tớ sẽ nói với mẹ tất cả. 😎😎😎😎

- Ya! Cậu ra ngoài đi cho tớ thay đồ. - Thảo Nhi từ trong phòng tắm đi ra nói với giọng bực mình.
- Nhanh nhé tớ ra chuẩn bị đồ ăn sáng. - Gia Huy nhéo má cô gái đang đứng với vẻ mặt phụng phịu bất bình kia. Cậu ghé sát tai cô - Cậu đáng yêu quá đấy !
Câu nói này làm cô đỏ mặt. Ấp úng trả lời cậu và đẩy cậu ta khỏi phòng mình
- Ya! Yêu cái con khỉ mốc. Đi ra...!
Một lát sau cả hai thay đồ và đi vào bếp chuẩn bị ăn sáng.
- Woa! Công nhận. Chúng ta có nói sẽ mặc bộ nào đâu mà cứ mặc giống đồ đôi thế nhỉ ?
- Vậy mới nói. Hay là cậu rình tớ thay đồ thế hả ? - Gia Huy trêu cô, giọng anh cười cười có ý chọc rất rõ.
- Có ai nói với cậu là cậu hơi bị ảo tưởng không ?
- Thế có ai nói với cậu là cậu rất dễ thương không?
Câu nói của cậu làm cô cứng họng
- Ăn..... lo.... lo ăn đi. Hôm nay cậu bị sao thế nhỉ? - Giọng cô nhỏ dần tỏ vẻ xấu hổ.
Bữa ăn hôm đó của họ ngập trong sự ngại ngùng của Thảo Nhi và sự đắc ý của Gia Huy.
_____________________________________________

Sau khi ăn xong cậu và cô cùng đi ra ngoài.
- Cháu chào cô, chào bác, em chào các chị.- Bảo, My và Tiên lễ phép cuối chào mọi người trong quán.
- Các cháu tới rồi đó hả ? - Ngồi chơi đi chắc hai anh em nó cũng sắp ra rồi đó.
- Chúng con đi liền đây ạ ! - Thảo Nhi nhí nhảnh nhảy ra cùng Gia Huy.
Cả đám chào mọi người rồi đi.
_____________________________________________
Cả ngày, cả đám đi chơi từ nơi này đến nơi khác đến chiều tối mới về. Trên đường về Gia Huy chở Thảo Nhi ra bờ biển. Cậu đã có một quyết định không mấy sáng suốt.
- Woa! Đẹp quá à. Ở đây từ lúc sinh ra tới giờ tớ còn chưa ra biển vào ban đêm như thế này. - Thảo Nhi tháo giày, nhảy tung tăng trên bãi cát.
- Cảm ơn tớ đi! Nhờ tớ mà cậu mới ngắm được khung cảnh đẹp thế này. - Gia Huy cuối xuống nhặt đôi giày của cô và cởi đôi giày của mình ra cầm trên tay bước đi theo cô.
- Làm như công lớn lắm ý. Ừ thì cảm ơn. Mà Sao lại chở tớ ra biển giờ này ? - Thảo Nhi hỏi con người đang im lặng bước đi bên cạnh mình từ nãy đến giờ. - Bộ định giở trò gì hả? Tớ biết võ đó nha.
Thảo Nhi giở gọng chọc ghẹo mà chẳng thèm để tâm đến gương mặt đang nóng lên vì hồi hộp của cậu.
- Ờ...... Ờ thì có chút chuyện........ muốn....... nói với cậu.
Cậu ngập ngừng từng lời với cô.
- Nói chuyện mà cần phải chở ra đây à...... Bộ chuyện quan trọng lắm hả? Mà sao hôm nay bày đặt nói chuyện ấp a ấp úng nữa chứ? Lạ quá đi. - Cô phát cười với vẻ lúng túng của cậu lúc này nhưng rồi bắt đầu khó hiểu bởi chính những biểu hiện trên gương mặt cậu lúc này.
- Dẫn cậu ra đây cho có không khí lãng mạn thôi. - Cậu bình tĩnh lại và giở giọng cáo già dụ dỗ con gái nhà lành.
- Lãng mạn để làm gì? Tụi mình đâu phải người yêu đâu mà cần lãng mạn.
Thảo Nhi chợt ngồi xuống trên bãi cát mát rượi. Cô nhìn ra biển, từng cơn sóng đập vào bờ, bọt tung trắng xóa, cảnh biển thật đẹp.
Gia Huy ngồi xuống cạnh cô.
- Thảo Nhi này !
- Wae ?
- Cậu có bao giờ nhìn tớ bằng ánh mắt dành cho một người con trai chưa?
Cô ngớ người trước câu hỏi của cậu. Cô quay sang nhìn cậu khó hiểu.
- Hở ? Cậu nói gì vậy?
- Chúng ta đã ở bên nhau 12 năm, biết bao kỉ niệm vui buồn cùng nhau. Cậu luôn bên cạnh chia sẻ với tớ mọi thứ. Cậu luôn chăm sóc và lo lắng cho tớ. Trong lòng tớ có những lời tớ đã muốn nói với cậu lâu rồi nhưng chưa dám. Hôm nay tớ quyết định sẽ nói với cậu.
- Gia.... Gia Huy à!- Cô có chút bối rối bởi những lời vừa rồi của cậu, cậu định nói với cô cái gì chứ.
Bỗng cậu dùng tay xoay người cô ngồi đối diện với mặt cậu. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt chân thành nhất, mong cô sẽ hiểu được lòng cậu.
- Hoàng Thảo Nhi, Tớ.... yêu cậu!
Lời nói của cậu như đánh sập lí trí của cô. Cậu thích cô sao. Người cô âm thầm yêu thương mà không dám nói ra thích cô sao. Cô ngớ ra vì bất ngờ. Cô lấy lại bình tĩnh, giả bộ đánh vào vai cậu.
- Nè ! Giỡn hong vui xí nào. Đi về - Cô lúng túng đứng dậy, định bước đi thì có một vòng tay từ đằng sau kéo cô khiến cô bất giác ngả vào người cậu. Cậu ôm cô từ đằng sau, thì thầm vào tai cô:
- Nhìn tớ giống đang đùa sao ?
Rồi cậu xoay người cô lại. Đặt môi mình lên trán cô, trao cô những tình cảm chân thành nhất để mong cô hiểu. Kết thúc cậu cuối xuống nhìn thẳng vào mắt cô
- Hãy là.......người của tớ nhé.

_____________________________________________
Mong mọi người cho mình lời bình để mình rút kinh nghiệm nha. 😘😘😘😘😘
Yêu mọi người 😍😍😍😍


Bơ Quyện Đường NâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ