Cũng chẳng biết có đúng là nhẹ không nữa =)))))
______________________________________________________________________________
- Tối nay sinh nhật rồi. Nói cho tôi cậu muốn quà gì được chưa? - 2 người đang ngồi ăn sáng, Taehyung mới nhớ ra hôm nay là 1/9 rồi
- Chưa. Tối em nói! - Jungkook mỗi lần nhắc đến quà sinh của Taehyung là lại không nhịn được nở nụ cười.
- Thế thì đừng mơ có quà nhá! - Taehyung không hiểu sao lại không nhìn ra sự khác lạ của Jungkook
- Phải có quà chứ - Jungkook nhăn nhó
- Chứ cậu không nói sao tôi biết mua gì?
- Quà lại phải tự anh tặng mới bất ngờ chứ!
- Nhưng mà biết cậu thích cái gì mà mua - Taehyung bĩu môi nói - Cậu muốn cái gì thì có cái đó hết rồi thì tôi còn mua được cái gì.
- Có một cái chỉ có anh mới cho được em. Tối em sẽ nói. Bây giờ em ra ngoài có chút việc đã - Jungkook đang định đứng lên thì lại bị Taehyung túm tay lại
- Nói đi mà! - Taehyung làm bản mặt đáng thương năn nỉ
- Không - Jungkook xoa đầu Taehyung phì cười - Em đi đây. À mà chắc tối em mới về được. Trưa hyung cứ tự ăn đi nhé!
Taehyung không làm gì được nên đành ngồi nhà chửi thầm.
- Dám bỏ mình một mình. Đã thế không có sinh nhật sinh nhẽo gì hết. Đồ khùng! Đồ đáng ghét!
Nhưng mà có chửi cũng chỉ được một lúc thôi. Vì lúc sau anh lại vật vã với việc phải làm gì vào sinh nhật Jungkook.
- A! Biết rồi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Taehyung! Em ..... - Jungkook vừa mở cửa đã thấy một bàn ăn vô cùng lãng mạn hiện ra trước mặt.
- Về ... Về rồi à! - Taehyung cảm thấy xấu hổ không biết chui đi đâu nữa.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy xấu hổ khi làm ra cái bàn ăn không thể sến hơn được. Nào là nến, nào là hoa hồng rồi lại còn rượu vang, ..... Anh nhìn thái độ của Jungkook xong thì đúng là muốn nhảy thẳng ra của sổ từ tầng 24 xuống mà.
- Là anh làm cho em đúng không! - Jungkook cười đến không ngậm nổi mồm.
- Tại cậu không nói cho tôi cậu thích gì chứ bộ! - Mặt Taehyung lúc này đã đỏ hết cả lên - Tôi .. Tôi không biết ... Không biết làm gì nên mới
Jungkook đi về phía Taehyung rồi ôm lấy anh
- Em thích mà. Có gì đâu mà anh đỏ mặt hết lên thế này.
- Vậy sao cậu cứ cười như thế?
- Tại em thấy anh đáng yêu quá!
Taehyung nghe Jungkook khen mình đáng yêu liền như thiếu nữ mới lớn, mặt lại đỏ tưng bừng
- Thôi được rồi, chúng ta vào ăn thôi
Ngồi ăn tối Taehyung không nói được câu nào vì quá ngại ngùng
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [KOOKV] [NC-17] - ANH LÀ CỦA EM
FanfictionAuthor: TH_Unicorns Rating: NC-17 Category: Pink, H, HE, Ngược... - Chuyển ver đã được đồng ý của author chính