CHẬP 17

4.6K 335 19
                                    

*TẬP ĐOÀN JJK TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG CHÍNH CỦA CHUỖI TÀI SẢN NHÀ HỌ VƯƠNG*

Toàn bộ các báo kinh tế đều in đâm nhan đề này lên bìa báo.

Bất kì ai kinh doanh đều không thể ngậm nổi miệng trước tin sét đánh này. Mà đâu chỉ có các nhà kinh doanh, ai ai cũng kinh ngạc trước thông tin này. Nhà họ Vương từ trước đến nay vẫn luôn được coi là hùng mạnh nhất Trung Hoa Dân Quốc, giá trị tài sản của tất cả chuỗi nhà hàng, khách sạn cùng trung tâm thương mại phải liệt kê 1 ngày 1 đêm may ra mới hết.

Vậy mà chỉ trong chớp mắt tất cả đã thuộc về tập đoàn JJK. Cứ cho là ai cũng biết JJK đã là tầm cỡ thế giới rồi, nhưng chỉ cần 1 đêm để thu mua 1 tập đoàn lớn như vậy cũng thật là đáng sợ.

Cái tên Jeon Jungkook lại một lần nữa được mọi người bàn tán khắp mọi nơi. Nhất là những cô gái trẻ, họ ước mong một lần được hắn để ý đến. Làm gì có chàng trai nào mới 20 tuổi đã có trong tay khối tài sản siêu khủng trong ngành tài chính, làm chủ cả thế giới ngầm. Đã thế còn là idol mang vẻ đẹp giết chết trái tim mọi thiếu nữ.

Tất nhiên là không ai biết rằng con người hoàn hảo ấy hiện tại đang ngủ gục bên cạnh giường bệnh với tư thế chẳng có tí khí chất tổng tài hay idol gì cả.

- Jeon thiếu gia! - Một tên vệ sĩ rụt rè gọi Jungkook dậy.

Tại sao phải rụt rè ư? Tất nhiên là bởi hắn biết đêm qua Jeon Jungkook không ngủ được vì cậu bé nằm trên giường nói mê liên tục rồi lên cơn sốt. Nhỡ Jeon thiếu gia ngủ chưa đủ giấc mà đã bị gọi dậy thì chết như chơi. Nhưng mà việc gấp như thế không gọi cũng không được. Làm vệ sĩ nó khổ thế đấy!

- Jeon thiếu gia!

- Có chuyện gì? - Jungkook vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Mái tóc mọi hôm được vuốt keo gọn gàng giờ rủ xuống trán cùng với đôi mắt phủ một lớp sương mỏng khiến vẻ lạnh lùng của hắn mọi hôm giảm đi quá nửa.

- Mọi chuyện ngài giao đêm qua đã xử lí xong. Sáng nay chúng ta cần đến họp cổ đông. Cũng sắp đến giờ họp rồi, có cần chúng tôi chuẩn bị xe cho ngài không ạ?

- Gọi điện cho Kim Nam Tuấn bảo anh ấy đi họp hộ tôi.3

- Nhưng đây là việc rất quan trọng thưa ngài! - Tên vệ sĩ hơi hoảng vì lần thu mua này là công ty lớn vậy mà tổng giám đốc lại không có mặt. Như vậy thật không hay.

- Tôi phải ở bên cạnh anh ấy. - Jungkook quay ra nhìn người vẫn đang ngủ mê man trên giường bằng ánh mắt tràn ngập sự xót xa

- Nhưng...

- Còn nhưng nhị gì nữa. Tôi đã nói rồi, mau làm đi - Jungkook không chịu nổi cái màn lải nhải vào buổi sáng như thế này.

- Vâng! - Tên vệ sĩ hốt hoảng bỏ đi. Hắn sợ mình lỡ mồm nói thêm câu nào nữa có khi cả nhà hắn phải đền mạng mất.

- Cậu có việc cứ đi đi, tôi không sao. - Giọng nói yếu ớt vang lên làm Jungkook vội vàng quay lại nhìn.

- Anh tỉnh rồi! - Jungkook nhanh chóng đến bên cạnh Taehyung - Anh đừng vội ngồi dậy, anh vẫn còn yếu lắm.

- Không được! Tôi phải đi xem mẹ tôi thế nào - Taehyung dù rất muốn ta khổ giường bệnh nhưng lại bị Jungkook ngăn cản.

- Anh an tâm. Tôi đã đưa mẹ anh đến biệt thự của tôi ở Trung Quốc rồi.

- Cảm ơn cậu! - Taehyung đến lúc này mới có thể an tâm nằm lại bởi cậu biết khi ở trong tầm kiểm soát của Jungkook thì nhà họ Vương sẽ không thể làm gì mẹ cậu

- Anh cũng yên tâm, về việc nhà cậu bị cướp mất cũng như việc bố anh qua đời tôi đã điều tra kĩ và tôi cũng đã trả thù giúp anh.

- Cậu đã làm gì? - Taehyung trợn tròn 2 mắt nhìn hắn - Trả thù bằng cách nào? Đừng nói với tôi là ... là ....

- Anh nghĩ tôi giết hắn? - Jungkook hơi nhướng mày lên nhìn khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt nay con vã mồ hôi vì hoảng sợ

- Cậu ... cậu nói đùa đúng không? - Taehyung lắp bắp hỏi lại

- Nếu không phải đùa thì sao? - Jungkook thử đùa cậu một phen xem sao

- Cậu .... cậu bị điên đúng không? Như vậy là phạm tội đó. Nếu cảnh sát biết thì sao? Còn sự nghiệp của cậu nữa. Cậu không nghĩ đến tương lại của mình trước khi làm điều đó à? Cậu .... - Taehyung còn yếu nên sau khi giận dữ nói một mạch liền dừng lại lấy hơi để tiếp tục

- Anh không hận hắn sao? Hắn đã làm anh phải rời khổ quê nhà, rồi còn khiến cả nhà anh mất nơi ăn chốn ở thậm chí còn gián tiếp lấy một mạng của cha anh. Tôi nghĩ hắn chết cũng chưa trả hết tội. - Jungkook dù trong lòng đang rất vui vì cậu lo lắng cho hắn nhưng tất nhiên, đã diễn thì phải diễn cho chót.

- Cậu ... - Taehyung cúi xuống không nói gì. Vì tất cả những điều hắn nói là đúng. Nghĩ ngợi một lúc Taehyung mới buồn bã nói tiếp - Nhưng tôi không muốn cậu vì tôi mà đánh đổi cả tương lai của mình. Tôi không đáng để cậu .....

Taehyung chưa nói hết câu đã bị đôi môi Jungkook ngăn lại bằng một nụ hôn. Tất nhiên chỉ là môi kề môi. Nhưng như thế cũng đã đủ làm hoá đá mọi lời nói của Taehyung.

- Anh là tất cả những gì mà tôi có - Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia - Tôi sẽ đánh đổi tất cả để đem lại hạnh phúc cho anh.

- Jungkook .... - Taehyung nghẹn ngào gọi tên hắn

- Thật ra tôi không có giết hắn - Jungkook đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của người đang nằm trên giường bệnh. - Tôi chỉ thu mua toàn bộ tài sản của hắn để khiến hắn phải trắng tay mà thôi. Anh đừng lo.

- Jeon Jungkook ... Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy? - Taehyung sau một hồi ngẫm nghĩ về mấy câu trước đó của Jungkook liền rụt rè hỏi

- Nếu tôi nói là vì tôi yêu anh thì có được không? - Jungkook nói nửa đùa nửa thật làm Taehyung vô cùng bối rối.

- Haha! - Jungkook cười một tiếng, vò rối mái tóc của cậu rồi đứng lên - Đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh nhắm mắt lại nghỉ thêm chút nữa đi, tôi ra ngoài gọi bác sĩ khám lại rồi lấy đồ ăn luôn cho anh.

Taehyung nằm nhìn bóng lưng của Jungkook mà cảm thấy vô cùng hoang mang

- Cậu yêu tôi? Nếu đấy là sự thật thì tôi biết phải làm sao? Trái tim tôi đã khép lại với tất cả mọi người mất rồi!

Thật ra cậu cũng đã cảm nhận được tình cảm của Jungkook nhưng cậu quyết tâm bỏ qua vì cậu không muốn ai phải đau khổ. Nhưng hôm nay, Jungkook đã nói vậy thì muốn trốn cũng không được nữa rồi. Nói đi thì cũng phải nói lại, chính cậu cũng không biết tình cảm của mình với Jungkook là gì nữa. Có lẽ đã vượt quá ranh giới của công việc hay bạn bè rồi.+

- Jungkook, tôi phải làm sao đây?

________________________________________________________________________________________________________

[CHUYỂN VER] [KOOKV] [NC-17] - ANH LÀ CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ