CHẬP 40

4.6K 238 11
                                    

- Jungkook, anh đã nghĩ kỹ chưa? - Vừa nhìn thấy Jungkook bước vào, Taehyung đã quay mặt đi, giọng nói vang lên không cảm xúc

*Rầm*

- Em có thể thôi hỏi câu đấy được không? - Jungkook đã quá sức chịu đựng không chịu đựng được mà đấm thẳng vào tường - Tôi đã nói là tôi sẽ không bao giờ đồng ý chuyện chúng ta ly hôn. KHÔNG BAO GIỜ!

Ngày nào hắn vào chăm sóc cậu cũng nhận được câu hỏi như thế. Những lần đầu hắn còn thấy hối lỗi, liên tục xin tha thứ. Nhưng mà đến giờ phút này hắn không thể chịu đựng được thêm nữa rồi

- Anh còn cố giữ một người không còn linh hồn như em để làm gì cơ chứ? - Taehyung biết, trái tim mình đã chết thật rồi

- Dù có như thế đi chăng nữa tôi cũng sẽ không buông tay em. Chính tôi sẽ đem lại linh hồn cho em thêm lần nữa - Jungkook kích động tiến đến bên Taehyung túm chặt lấy hai vai cậu, nhìn vào đôi mắt thờ ơ, vô cảm kia - Taehyung! Xin em! Chỉ 1 lần nữa thôi, cho anh cơ hội 1 lần nữa thôi.

- 1 lần lại 1 lần - Taehyung khẽ lẩm bẩm - Cứ như vậy đến khi nào em mới có thể buông tay.

- Anh không muốn buông tay!

- Nhưng em muốn! - Taehyung lần đầu tiên trong vòng 1 tuần nay đối dám đối diện với Jungkook - Em quá mệt mỏi rồi. Phải làm thế nào thì anh mới chịu buông tha cho em.

- Điều đó là điều không thể xảy ra. - Jungkook kiên quyết đáp - Tôi sẽ giúp em thu dọn đồ. Chúng ta về nhà.

- Nhà? - Một tiếng cười thê lương khẽ vang lên làm Jungkook cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt - Nhà là nơi mà em đã từng nghĩ rằng sẽ có 3 chúng ta sống thật hạnh phúc! Nhưng giờ thì sao? Liệu còn có ngôi nhà ấy nữa không?

- Chúng ta có thể làm lại mà! Taehyung, xin em đừng như vậy nữa được không?

- Em không muốn về đó nữa. Anh hãy thả em ra. Đừng cố giữ làm gì chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi mà thôi.

- KIM TAEHYUNG! - Jungkook gầm lên - Tôi nói cho em nhớ đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tôi sẽ buông tay.

Nói rồi hắn quay lưng vội vã ra khỏi phòng

Cửa phòng bệnh ....

Jungkook đứng dựa lưng vào bức tường trắng lạnh lẽo ngay bên ngoài cánh cửa.

Có lẽ nước mắt hắn rơi bù cho cả đời hắn rồi. Từ ngày mẹ hắn mất, chưa bao giờ hắn thấy đau đớn như thế.

Ngày trước, luôn là Taehyung tha thứ cho hắn. Hắn đã từng hành hạ cậu nhưng chỉ cần hắn nói lời yêu là cậu lại sẵn sàng dang tay ôm hắn, sẵn sàng tha thứ cho hắn.

Nhưng bây giờ, giọt nước tràn ly. Taehyung có lẽ sẽ không bao giờ có thể tiếp tục vị tha cho hắn nữa rồi.

Bên trong căn phòng, Taehyung nằm trên giường bệnh ấm áp

Thế nhưng chỉ có mình cậu hiểu được rằng cậu đang cảm thấy lạnh lẽo thế nào.

Lạnh giá thấm vào từng hơi thở, đóng băng trái tim cậu.

Mỗi ngày nhìn Jungkook vào thăm, được hắn chăm sóc, được hắn yêu thương. Thậm chí cậu còn thấy được mỗi ngày hắn đều như gầy thêm một chút.

[CHUYỂN VER] [KOOKV] [NC-17] - ANH LÀ CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ