CHẬP 29

4.6K 268 15
                                    

Taehyung dần dần khôi phục ý thức. Cậu mở mắt ra liền nhìn thấy trần nhà của một nơi xa lạ. Đang định đứng lên đi lại xem đây là đâu thì đập vào mắt là bóng dáng của một người đàn ông ngồi bên cửa sổ. Những tia chớp lóe sáng hắt vào khiến cậu nhận ngay ra người kia+

- Jungkook... Là anh đúng không? Jungkook .... - Taehyung lắp bắp hỏi

Jungkook nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Taehyung.

Chát

Taehyung cảm thấy má phải mình nóng rực lên.

- Tên tôi không phải để cho loại người khốn nạn như cậu gọi.

Taehyung thẫn thờ nhìn người trước mặt. Đúng là Jungkook mà cậu ngày đêm mong nhớ. Nhưng mà Jungkook trước kia chưa bao giờ tổn thương đến cậu chứ đừng nói đến tát cậu như lúc nãy.

- Sao? Hẳn là thấy mình cũng không đủ tư cách đi - Jungkook nâng khuôn mặt của cậu lên. Nhìn thấy một bên má đang sưng đỏ, tim hắn cũng vô thức nhói lên. Nhưng tất nhiên hắn không thể trái tim điều khiển lý trí thêm một lần nào nữa.

- Anh ... Anh .... - Taehyung đang cố gắng phủ định với mình rằng người trước mắt không phải Jungkook - Anh không phải Jungkook.... Tránh ra ....

Nói rồi cậu vùng chạy ra khỏi giường. Nhưng đến khi mở cửa cậu mới biết cửa đã được khóa

- Thả ra ... thả tôi ra ..... - Cậu vô lực đập cửa, hi vọng sẽ có người ra tay cứu mình mà không để ý bóng dáng người kia đang tiến sát lại mình.

- Không phải? - Jungkook lật mạnh người làm lưng Taehyung đạp mạnh vào cánh cửa sau lưng - 5 năm rồi mà, khó trách đến khuôn mặt tôi em cũng không nhớ.

- Không .... không ... - Taehyung nhắm chặt mắt lắc đầu. Không thể nào, hắn không thể là Jungkook của cậu được.

- Để tôi giúp em nhận ra

Jungkook chỉ cần một nhát đã xé toang được lớp áo sơ mi mỏng manh của cậu đồng thời cởi bỏ quần áo của mình. Làn da trắng sứ, mịn màng mà nhiều đêm hắn thèm khát được đụng vào giờ đang phơi bày trước mắt hắn. Tất nhiên hắn sẽ không nâng niu cậu như năm nào nữa. Hắn liên tục cấu véo, tấn công thẳng đầu nhũ của cậu mà giày vò.

Taehyung vì đau đớn mà tinh thần cũng dần bình tĩnh lại. Nhìn khuôn mặt bị bóng tối che khuất nhưng Taehyung vẫn biết người này là Jungkook. Không biết điều gì đã làm cậu buông tay, không chống cự nữa.

- Đây là việc làm hàng ngày nên em đã quen rồi sao? - Jungkook bị chính ý nghĩ của mình làm tức giận. - Để xem thân thể này đã được huấn luyện thế nào

Jungkook ném cậu về chiếc giường. Taehyung vẫn như cũ không hề có ý định muốn chống cự. Đây là chồng cậu thì tại sao cậu lại chống cự cơ chứ

Jungkook không kiêng nể mà lột nốt chút vải phần thân dưới của cậu. Hắn cấu xé từng tấc da tấc thịt của cậu. Phần đùi nói bị hắn hành hạ đến nỗi những vết xanh đỏ nổi lên dày đặc, thậm chí còn có những vết có dấu hiệu mọng máu. Thế nhưng Taehyung vẫn như khúc gỗ, cắn răng không kêu lên một tiếng.

[CHUYỂN VER] [KOOKV] [NC-17] - ANH LÀ CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ