CHẬP 42

4.1K 225 20
                                    

Taehyung ngồi trong phòng nhìn bên ngoài mưa như trút trận. Có lẽ số cậu may thật, vừa chạy về đến nơi thì bắt đầu mưa.

Nhưng còn Jungkook thì sao?

Taehyung nửa muốn cầm ô chạy ra xem hắn thế nào, nửa lại không muốn đi vì sợ hắn nghĩ cậu còn lưu luyến.

- Áo?! - Taehyung lúc này mới nhận ra là mình vẫn khoác trên người áo của Jungkook. Sau một hồi vật vã lưỡng lự thì Taehyung cuối cùng cũng quyết định lên giường luôn - Thôi mai gọi Jimin sang trả cho hắn sau vậy!

Taehyung tự nhủ rồi cũng nhanh chóng chui vào trong chăn. Nhưng làm cách nào cũng không ngủ được. Lúc thấy hắn cậu cảm giác như không thở nổi. Mà cũng không ngờ được mình vội vàng chạy đi đến nỗi quên cả trả lại áo cho hắn.

Taehyung biết là cái ý kiến của Jimin với SeokJin muốn cậu đến căn chung cư rộng rãi ở và làm việc ở chỗ lương cao đều là nhờ Jungkook. Chẳng qua là 2 con người kia hợp tác với hắn nói dối cậu. Taehyung tất nhiên không muốn nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của Jungkook nên khăn khăng từ chối

- Haisss! - Taehyung bực mình vì không ngủ được nên lại ngồi dậy bật đèn. Cậu cũng chẳng có gì làm nên quyết định lấy áo hắn ra ngửi (!?!?).

Ấy đừng trách cậu biến thái. Chỉ là cậu nhớ mùi hương của hắn. Ngày xưa cậu vẫn luôn chui vào lòng hắn, ngửi mùi hương đó mà đi vào giấc ngủ.

- Điện thoại?! - Taehyung lúc này mới để ý trong túi áo nằng nặng.

Đang định lôi ra xem thì điện thoại reo lên làm cậu giật mình. Rút điện thoại của hắn ra thì thấy trên màn hình hiện tên SeokJin. Taehyung nhanh chóng nhắc máy

- Tôi là ..... - Taehyung còn chưa nói xong bên kia đã nhanh chóng ngắt lời

- Jeon Jungkook, cậu đến giờ này còn chưa về là muốn tôi tức chết đúng không? - Tiếng SeokJin quát làm Taehyung theo phản xạ đưa điện thoại ra xa tai - Con mẹ cậu! Cậu ép bác sĩ cho cậu ra viện xong cũng chẳng thèm nghỉ ngơi mà lại đi đâu thế hả?

- SeokJin! - Taehyung lúc này mới có cơ hội ngắt lời SeokJin - Là tôi, Taehyung đây. Jungkook vẫn chưa về sao?

- Taehyung? Sao anh lại cầm điện thoại của Jungkook?

- Jungkook đã đến tìm tôi. Nhưng tôi đã về nhà từ rất lâu rồi. Không lẽ Jungkook không dặn vệ sĩ tới đón sao?

- Tài xế bảo hắn đã ra lệnh là không phải đón, hắn đêm nay tự về

Taehyung giật mình

Ngoài trời mưa như vậy. Hắn thì chưa khỏi bệnh.

- Taehyung .... - SeokJin vừa cất tiếng gọi thì Taehyung đã cúp máy

Chẳng thèm thay quần áo, Taehyung như người điên, cầm ô lao ra ngoài đường mưa gió giữa đêm hôm

- Jungkook .... Jeon Jungkook .... Anh có nghe thấy không? .... Anh đang ở đâu?

Giữa cơn mưa tầm tã, cả con đường không một bóng người, Taehyung vừa chạy vừa kêu tên Jungkook.

Đằng kia hình như có người.

- Jungkook? - Taehyung bị màn mưa trắng xóa làm giảm tầm nhìn nên cũng không nhìn rõ. Chỉ thấy ở đằng xa hình như có vật gì đó.

[CHUYỂN VER] [KOOKV] [NC-17] - ANH LÀ CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ